Vì con sống, cha suốt đời lam lũ – Vì con vui, mẹ gánh hết đau buồn

By Đặng Quân

 

Những ngày tháng cuối năm tuy rộn ràng với biết bao tâm tình tống cựu nghinh tân. Vẫn thường nổi bật lên tâm tình nhớ thương của những người con hiếu thảo có cha mẹ đã khuất núi. Vẫn luôn là tâm trạng nuối tiếc tại sao mình không biết thương cha mẹ nhiều hơn khi các ngài còn sống, để giờ đây khi đã xa rời lại hối hận khôn nguôi.

 

Vâng mỗi độ Tết về, bên cạnh những lo toan, bận rộn cho cuộc sống, chúng ta vẫn thoáng nghe đây đó có những ý tưởng bỏ ngày tết cổ truyền Âm lịch, để hòa chung niềm vui tết Tây lịch với các dân tộc khác. Cùng làm việc thăng tiến kinh tế, cùng hòa chung ngày nghỉ ngơi của người Tây và ăn tết hiện đại thay cho cái tết xưa cũ đã lỗi thời và khác người.

 

Đây có phải là một ý tưởng áp đặt của một vài người thế hệ này lên nền văn hóa mấy ngàn năm của dân tộc. Mỗi người dân Việt đang đứng trên vai những thế hệ cha anh, ông bà, tiên tổ đi trước. Các đấng bậc ấy đã đổ bao công sức gây dựng cơ đồ, truyền thống và những lời giáo huấn mang đậm tinh thần dân tộc Việt Nam. Vậy mà có người dám nghĩ đến việc bỏ ngày Tết cổ truyền ấy.

 

Tự xa xưa, các thế hệ đi trước tuy bận rộn mọi công việc kiếm sống nhưng vẫn dành những ngày Đầu Năm Mới để tỏ lòng hiếu thảo với tổ tiên, để cùng nhau nhắc nhớ những ngày thơ bé quây quần bên những cuộc gói bánh tét, bánh chưng, những mâm cơm tất niên sum họp gia đình, những niềm vui đơn sơ bên những người thân yêu mà thời gian gần gũi càng ngày càng ngắn lại. Cũng như gợi nhớ và truyền lại những bài học công đức của các bậc sinh thành.

 

Nhìn vào thế giới hiện tại, biết bao người con cái đã hất hủi mẹ cha khi các ngài về già. Họ không đủ kiên nhẫn với cha mẹ bởi tính khí thất thường của tuổi già. Thậm chí sau khi đã có được căn nhà kế thừa, nhiều kẻ đuổi cha mẹ ra khỏi căn nhà họ đã dày công xây dựng nên. Bởi những thân xác đã hao mòn, già cỗi không còn ích lợi gì cho cuộc sống của con cháu mà con cháu còn phải vất vả chăm lo. Nhất là những lúc đi vệ sinh, hoặc đau yếu, hoặc đã lú lẫn.

 

Quả ông bà ta đã nói đúng: “Một mẹ nuôi nổi mười con chứ mười con không nuôi nổi một mẹ.” Đấy chính là những vi phạm nhân quyền trá hình mà bấy lâu nay các kẻ làm con đã cố quên. Họ quên mất cha mẹ là những người đầu tiên mang lại mầm sống cho con cái với đầy đủ các quyền được sinh ra, được nuôi dưỡng và lớn lên với sự giáo dục trong hết khả năng có thể của các bậc làm cha mẹ. Hạnh phúc của cha mẹ chính là được nhìn thấy con cái lớn lên và trưởng thành, lập gia thất.

 

Vậy mà đến khi thành đạt, nhiều kẻ làm con đã đi ngược lại những gì mà cha mẹ đã mang lại cho họ từ tấm bé cho đến khi lớn khôn. Và rồi các kẻ làm con ấy lại phủ nhận quyền sống an hưởng tuổi già của cha mẹ. Họ từ khước mọi bổn phận bảo bọc cha mẹ khi các ngài đau yếu, khiến biết bao giọt nước mắt xót xa của các bậc sinh thành đã rơi xuống.

 

Nước mắt chảy xuôi chứ không chảy ngược. Vậy nên dẫu lúc về già, mắt đã mờ, chân đã yếu và tay đã run rẩy mà còn biết bao người mẹ vẫn phải gánh gồng tự lực mưu sinh. Những người cha dù lưng đã còng xuống vẫn phải cầm tập vé số đi bán để tự nuôi thân. Và nước mắt chảy ra vẫn trong vắt mỗi khi thương con nhớ cháu, hoặc tủi thân cho thân phận làm người gồm đủ mọi khốn khổ mãi đeo bám tận đến lúc tuổi già.

 

Phận làm con đâu biết rằng, đối với cha mẹ, Bắc cực không phải là nơi lạnh nhất. Tâm hồn của bậc sinh thành không còn được con cái thương nhớ đến, mới là nơi lạnh nhất vậy.

Hãy theo dõi và bấm thích:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Related articles
Chúng tôi hướng tới việc đảm bảo một cuộc sống không có bất bình đẳng và phân biệt đối xử cho mọi người.
[wpforms id="6"]
Vietnamese