Sống thẳng nói thật vì hòa bình, hay cam chịu?

By Đặng Quân

 

Có bao giờ bạn nghĩ đến nguyên nhân sâu xa vì sao những người tranh đấu cho người khác như: Mahatma Gandhi, Martin Luther Kings… phải hy sinh cả tính mạng của họ để bảo vệ cho lý tưởng đấu tranh? Hiển nhiên, ai cũng sợ chết và chả ai muốn chết khi cả gia đình còn đang trông chờ và nhờ cậy vào họ. Nhưng vì nhiều người sẽ được sống tốt lành hơn mà họ dám chấp nhận tất cả, kể luôn mạng sống.

 

Hoặc có thể nói, những người tranh đấu ấy biết mình sẽ chết, nhưng không rõ là thời điểm nào mà thôi. Vì một khi đã bước chân xuống đường tranh đấu cho nhân quyền, tự do, dân chủ, sự thật và công bằng… Họ hiểu rằng các thế lực độc tài, tàn bạo sẽ tìm cách tiêu diệt họ càng sớm càng tốt. Bởi chúng không muốn những hình ảnh tàn nhẫn, độc ác, vô nhân do chúng gây ra khi phải đối phó sẽ kéo dài và lan tỏa rộng rãi, khiến tác động đến lương tâm và nhận thức của những người dân vốn đơn sơ, chân chất, hiền lành.

 

Và như vậy, dường như muốn có hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh… Câu nói này thoạt nghe có vẻ đơn giản, ai cũng nói được. Nhưng để bắt tay vào việc, hẳn nó sẽ làm bạn phải mỏi mệt khi chiến đấu vì hòa bình – hoặc bạn sẽ chết vì dám bước vào cuộc tranh đấu ấy, hay sẽ chết vì cong lưng làm nô lệ cho thiểu số quyền lực tà ác nào đó. Nếu cho rằng, cả thế giới đã gặp nhiều thống khổ theo dòng lịch sử, thì thật ra nó cũng ngập tràn chiến thắng. Nó đã cho thấy nỗ lực không ngừng của nhân loại hầu đem lại sự sống thanh bình cho nhiều thế hệ. Đồng thời, cũng nói lên một chân lý rằng: tự do, hạnh phúc và hòa bình chỉ đến với những dân tộc dám nỗ lực tranh đấu, đương đầu với cái ác.

 

Nơi mỗi người, đều có ước vọng tự do của cánh chim đại bàng, muốn tung cánh bay cao trên bầu trời bao la… bất chấp gió lốc nghịch cảnh, và bão tố ập đến. Thực tế, thì gió bão sẽ giúp nâng cao đôi cánh đại bàng nhanh và mạnh mẽ hơn. Và đại bàng phải can đảm giang rộng đôi cánh khí thế ấy để vút cao lên; như thế nó mới trở thành cánh chim chinh phục bầu trời.

 

Hãy nhìn những tấm gương hy sinh của biết bao anh hùng đã nằm xuống. Ta có thể nhắc đến những giờ sau cùng của 75 chiến sĩ hải quân VNCH, kiên cường trong trận hải chiến năm 1974 ở Hoàng Sa; hay sự hy sinh của 64 bộ đội VN trong trận chiến giữ đảo Trường Sa, một bên tay không đứng giữa biển nước ngang lưng giữ đảo và một bên dùng đại liên xả đạn không thương tiếc.

 

Khoảnh khắc cuối cùng của các anh có thể mỗi người mỗi khác. Nhưng có lẽ điểm chung hết là cảm giác một bóng tối bất ngờ chụp xuống đầu mình, và sự sống rời khỏi thân xác. Các anh đã trở thành những cánh đại bàng vượt lên trên nỗi sợ hãi trước cái chết. Qua những trận chiến tàn khốc của kẻ xâm lược ác độc và những hành động kháng cự mãnh liệt, hào hùng, khí phách của những người con đất mẹ kiên quyết giữ gìn biển đảo Việt Nam, đã là biểu tượng của một vành đai che chắn cho người dân trong nước.

 

Như thế, liệu những phương pháp đấu tranh bất bạo động có hợp thời nữa chăng? Hai cuộc chiến kể trên nổ ra giữa quân đội hai nước với danh nghĩa của những người được trang bị vũ khí. Riêng những con người đấu tranh vì hòa bình, vì dân chủ, tự do, tay không tấc sắc, thì những xung đột, phản kháng bùng nổ bằng gạch đá, bom xăng, hàng rào, bánh xe, chướng ngại vật chống chọi lại xe vòi rồng, xe đặc chủng, súng ống và lựu đạn cay.

 

Những cuộc biểu tình ở Miến Điện là một dẫn chứng cụ thể. Ai cũng thấy rõ từ ban đầu, những người biểu tình ôn hòa, ủng hộ dân chủ ở Miến Điện, đã dùng các biện pháp phản đối mềm dẻo, như đập xoong chảo, bấm còi xe, tọa kháng, tuần hành trong các trang phục theo giới, hệ, đưa cao khẩu hiệu, giơ ba ngón tay biểu tượng của sự phản đối… thay cho lời muốn nói. Tuy nhiên, những tiếng súng đã nổ, những trái lựu đạn cay tung ra, và từng dòng nước vòi rồng bắn thẳng vào đám đông khiến mọi thứ thay đổi. Và tình thế càng trở nên bi đát, thảm khốc hơn khi những trẻ em bị bắn trong vòng tay mẹ cha, ngay trong nhà của họ.

 

Vậy thì, lựa chọn sống thẳng nói thật, dẫu có mỏi mệt vì tranh đấu hoặc chết hiên ngang vì tự do, dân chủ, nhân quyền cho các thế hệ tương lai? Hay thà sống cam chịu mọi nhọc nhằn, bất công, đau khổ miễn là được an thân? Tất cả đều nằm trong quyết định của mỗi người từ giây phút này. Nếu sống mà như đã chết, sống nô lệ về cả thể xác lẫn tinh thần từ thế hệ chúng ta đến thế hệ con cháu… thì cuộc sống có ý nghĩa không nhỉ?

 

Hãy theo dõi và bấm thích:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Related articles
Chúng tôi hướng tới việc đảm bảo một cuộc sống không có bất bình đẳng và phân biệt đối xử cho mọi người.
[wpforms id="6"]
Vietnamese