Sao lại đào giếng tìm nước, khi đang đứng trước dòng sông?

By Đặng Quân

 

Hermann Hesse, trong tác phẩm “Câu Chuyện Dòng Sông”, thuật lại câu chuyện lấy thời điểm Đức Phật còn tại thế, kể về hành trình tâm linh của một anh chàng trẻ tuổi theo đạo Bàlamôn tên là Siddhartha. Anh và người bạn thân Govinda rời bỏ gia đình và quê hương để gia nhập đoàn Sa Môn tu khổ hạnh. Đây là lần ra đi thứ nhất của anh để tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời. Anh hy vọng sự khổ hạnh sẽ làm anh giác ngộ và đạt tới được vô ngã. Nhưng dần dần, anh thất vọng vì cảm thấy khổ hạnh không đem đến cho anh bình an đích thực.

 

Sau đó anh đến tìm gặp được Đức Phật. Mặc dù không một chút nào nghi ngờ về giáo lý của Ngài dạy, nhưng anh không xin ở lại để tu theo Ngài như Govinda, bạn anh đã làm. Anh ra đi vì không phải để tìm một giáo lý hay một người thầy hay hơn, giỏi hơn, mà để chứng nghiệm sự giác ngộ của mình chỉ bằng trải nghiệm, chứ không bằng sự truyền đạt qua sách vở hay ngôn từ. Lần ra đi này là thứ hai để đi tìm lấy chính mình.

 

Và chính giữa những đau khổ, thất vọng chán nản, cô đơn nhất, Siddhartha chợt nhận ra bấy lâu nay, anh đứng trước dòng sông cuộn chảy nhưng vẫn quay cuồng trong cơn khát và kiếm tìm mua lấy những ly nước bên cạnh bờ sông ấy. Tại sao như thế?

 

Cuộc giác ngộ đơn giản chỉ là ý thức thời khắc tôi đang hiện hữu, tôi biết tận hưởng và sống giây phút đó trong trọn vẹn ý nghĩa của nó. Thay vì chạy đôn chạy đáo khắp nơi chỉ để tìm ra sự bình an nội tâm, đang khi nó đã có sẵn tự bao giờ.

 

Cũng thế, Nhân quyền vốn luôn có sẵn và chực chờ con người tự giác để rồi bước đến cảnh giới giác tha vốn đang rất cần được ánh sáng bừng lên giữa đêm tối cuộc đời, vun đắp hạnh phúc, bình đẳng cho gia đình nhân loại. Con người cứ than thở, cứ chạy quanh tìm kiếm tự do và kêu gào cho các quyền làm người vốn khả dĩ làm nền tảng giúp xây dựng cuộc đời như lòng mong ước. Vậy mà giải pháp có ngay trước mắt lại không thể nhận ra hoặc không thể áp dụng ngay được với nhiều nguyên do.

 

Nhân quyền có thể tỏa sáng như bình minh xua tan bóng đêm thù hận. Chỉ đáng tiếc là trái đất vẫn xoay và nửa này được chiếu sáng thì nửa kia vẫn chìm trong bóng tối. Nó tựa câu chuyện đuổi hình bắt bóng mãi không khi nào con người có thể bắt chợt chính mình cho được trọn vẹn.

 

Thế nên điều đáng nói chính là con người vẫn chết đói bên vựa lúa, chết khát bên bờ sông mà không thể nhận ra bản thân đang kề bên nguồn mạch có thể thõa mãn mọi khát vọng đời người. Hiển nhiên, điều tối quan trọng là mọi người chịu khó dừng lại để bình tĩnh chân nhận những gì đang thực sự diễn ra. Không phải những gì tôi đang thấy bằng xác phàm mắt thịt; nhưng là bằng đôi mắt đức tin, đôi mắt sự sáng, ánh nhìn nội tâm vượt quá chính mình để nhận đúng cái/điều/sự cần phải khai thác.

 

Vì thế, trong tất cả tác phẩm của Hermann Hesse đều nói lên nỗi đau thương, bi phẫn của kiếp con người vẫy vùng trong vô vọng, trong đó có ông. Nhưng ông cũng cho thấy có sự yêu thương thiết tha cuộc đời và những nỗ lực vô hạn để vươn lên khỏi thân phận yếu hèn của mình. Như một câu của Hermann Hesse viết trong bài thơ “Gestutzte Eiche“ (Cây sồi trần trụi):

 

“Dù bị đau đớn quằn quại, tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này”.

 

Vâng, thế gian ô trọc hay con người dở điên dở dại vì không thể thấu suốt sự vật quanh mình. Hoặc vì vô minh khuất lấp khiến cuộc đời mãi đau khổ, luôn thiếu thốn và chạy vạy khắp nơi tìm kiếm cho một lý tưởng, một sự tự giác bên ngoài… đang khi nó luôn hiện hữu bên mình.

 

Cuộc đời con người có gì khác khi hòa bình, yêu thương, bình đẳng, bác ái và mối liên kết giữa người với người luôn có đó, luôn sát bên nhân loại, nhưng mấy ai nhận ra để thay đổi nhận thức, làm một cuộc trở lại ngoạn mục hầu chứng giác. Sự thật luôn khác. Vậy nên dòng sông nói với anh hãy sống cho hôm nay và không sống cho cái bóng của hôm qua hay cái bóng của ngày mai. Hãy nhớ: Chân lý thì không thể truyền dạy được mà phải tự mình chứng nghiệm lấy.

Hãy theo dõi và bấm thích:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Related articles
Chúng tôi hướng tới việc đảm bảo một cuộc sống không có bất bình đẳng và phân biệt đối xử cho mọi người.
[wpforms id="6"]
Vietnamese