Mấy ai tốt nghiệp trường đời!

By Đặng Quân

Tính từ thuở khởi nguồn xa xưa nào đấy, khi con người bắt đầu hiện hữu trên cõi đời này, mỗi cá vị đã bắt đầu bước vào một trường đời kéo dài cho đến mãn đời; hết thế hệ này đến thế hệ khác, theo dòng thời gian dường như vô thủy vô chung và mãi đến thời hiện tại, con người vẫn chưa thể kết thúc được ngôi trường đời này. Chỉ có từng hữu thể một, lần lượt đi về cõi hư vô mà vẫn còn biết bao bí mật trong thế giới mà họ mãi không thể học hiểu hết được. Kể cả cái bí mật đời sau của hậu nhân sinh.

Hiển nhiên, về mặt kiến thức, con người không thể và không bao giờ có thể ôm đồm hết mọi sự thông thái nhân loại được. Nhưng nếu xét về mặt sứ mạng mỗi người gánh vác lấy, có thể nhiều người đã hoàn thành được phần nào đó con đường thiên mệnh dành cho họ. Có thể đấy chỉ là sứ mệnh của những bậc làm cha mẹ, suốt đời lam lũ nuôi đàn con khôn lớn; có thể đơn giản đấy chỉ là những người quanh năm “gõ đầu trẻ,” nắn từng nét chữ, hướng dẫn từng con số cho đàn trẻ thơ ngác ngơ trước chân trời học thuật lần đầu tiên mở ra ấy.

Cũng có những con người sinh ra trong cung vàng điện ngọc, được bảo bọc trong nhung lụa từ nhỏ đến lớn. Nhưng cũng có biết bao phận người sinh ra giữa chiến tranh loạn lạc, ly tán… mà nhà văn Dương Thu Hương trong tác phẩm: “Hãy ra khỏi cánh rừng, Chân Trời phía trước” (1). Bà đã tuôn trào những dòng tâm tư thống thiết và sát thực cho phận người không có lựa chọn nơi sinh chốn ở. Trường đời chào đón mọi sinh linh bằng tiếng thét gào lúc chào đời; bé thơ bị dứt ra khỏi chốn an toàn, ấm êm từ bụng mẹ và bị cưỡng bức phải vào đời khi thời đã điểm.

Rồi từ những giây phút khởi đầu ấy, trường đời theo sát từng giây phút trẻ thơ ấy lớn lên, trở thành những bậc thầy tôn giáo hay kiến thức; thành những người thợ khéo hay những người nông dân cày sâu cuốc bẫm; những bậc chiến tướng hoặc những thương gia mải miết giữa chợ đời… Có thể có những người sống tốt hoặc là những kẻ xấu xa phạm không biết bao nhiêu lỗi lầm.

Dẫu cho trở thành một con người trong bất cứ địa vị cao sang hay thấp hèn nào, mỗi con người ấy sẽ phải tự mình hoàn thành con đường cuộc đời của cá nhân… Có thể thành công hay thất bại, vinh quang hay đau khổ, giàu sang tột bực hoặc lê lết bên vệ đường, ra đi trong vòng tay người thân yêu hoặc dựa cột với chiếc khăn đen bịt mắt… hoặc biết sống sẻ chia hay khư khư giữ lấy mọi thứ cho bản thân mình… họ vẫn không bao giờ bị tách rời khỏi trường đời bao la rộng lớn này.

Hãy theo dõi và bấm thích:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Related articles
Chúng tôi hướng tới việc đảm bảo một cuộc sống không có bất bình đẳng và phân biệt đối xử cho mọi người.
[wpforms id="6"]
Vietnamese