Khi nhân quyền không được tôn trọng

By Đặng Quân

 

Một khi ai đó không được xem như con người, họ sẽ chịu những kỳ thị, xem thường, thậm chí bị đối xử như một con vật không hơn không kém. Đấy là tâm thức của các thời hồng hoang, con người tàn sát nhau mở rộng lãnh thổ, bắt tù binh về làm nô lệ, cướp đoạt tài sản, nữ giới…

 

Con người cổ thời tuy có các công trình để đời về nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc xây dựng, nhưng vẫn ở lại trong bóng tối của ông chủ và nô lệ; nhiều người bị mua bán như thứ đồ vật trao tay, không hề có chút nhân phẩm, giá trị nào.

 

Lần hồi cũng đến thời hậu kỷ nguyên ánh sáng, với các cuộc cách mạng công nghiệp, thảm cảnh tái diễn. Và số người chết không chỉ ở con số ngàn hay chục ngàn mà là số triệu và hàng chục triệu. Họ bị giết không vì lý do gì khác ngoài ý muốn của một vài con người như Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông… Thỏa mãn ý tưởng cuồng dại, ngạo mạn xem dân như bầy cừu trong lò sát sinh, bao gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em.

 

Ý thức trách nhiệm trước cuộc thảm sát người Do Thái đã dẫn đến cam kết rằng những hành vi tàn bạo ấy sẽ không được phép tái diễn. Do đó, nhân quyền đã trở thành một trong các thước đo chính của quan hệ quốc tế.

 

Tuy nhiên, trước khi xảy ra cuộc thảm sát người Do Thái một số nước biện minh rằng việc nhà nước đối xử như thế nào đối với công dân của họ là vấn đề nội bộ. Do vậy, việc tàn sát công dân của một nước không phải là một tội danh được quy định theo luật pháp quốc tế.

 

Hậu quả của biện minh này là hàng chục triệu người dân các nước cộng sản, vốn sau này tách biệt khỏi thế giới dân chủ, lại tiếp tục mất mạng trong các trại cải tạo, các công trường, chết vì đấu tố, chết vì đói khát… mà không bao giờ được ai thương đoái. Nhưng trách nhiệm của những kẻ phạm tội chống lại nhân loại này không vạch trần được. Chúng vẫn ung dung tự tại hưởng thụ và giết chóc cho đến cuối đời.

 

Quốc tế đã cho ra đời khái niệm về tội ác diệt chủng chống lại nhân loại. Lần đầu tiên, các quan chức phát xít và sau này là Pôn Pốt… phải chịu trách nhiệm pháp lý trước cộng đồng quốc tế về những tội danh chống lại con người, như Tòa án Xét xử Tội phạm Chiến tranh Nuremberg.

 

Rồi qua các thời kỳ chiến tranh Lạnh, tiến trình Helsinki và hậu chiến tranh lạnh… việc nêu ra các vấn đề nhân quyền đôi khi vẫn bị các nước phản ứng, điển hình là mối quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và các đối tác thương mại lớn của nước này trong những năm sau sự kiện Thiên An Môn năm 1989.

 

Hầu hết các nước vẫn không giải quyết hiệu quả các mối quan ngại nhân quyền quốc tế theo yêu cầu của các tổ chức nhân quyền phi chính phủ. Vẫn còn các chế độ cầm quyền – ở Cuba, Bắc Triều Tiên và những nơi khác – tiếp tục vi phạm có hệ thống các quyền con người được quốc tế công nhận. Trong các báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ và rất nhiều tổ chức phi chính phủ, hầu hết các nước trên thế giới vẫn có những vấn đề nhân quyền nghiêm trọng.

 

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều nước chủ trương độc tài, quân chủ hoặc cộng sản khiến cho dân quyền và nhân quyền vẫn bị chà đạp. Khi nhân quyền không được tôn trọng, người dân phải sống dưới sự kìm kẹp của các thể chế độc tài. Đàn áp bởi vì họ sợ dân sẽ nổi lên chống lại những điều chướng tai gai mắt, những bất công hủ bại, những tham nhũng, ô dù, cướp bóc đất đai và quyền lợi của người dân.

 

Những cuộc biểu tình của người trẻ ở HongKong và Thailand là những minh chứng cho tiến trình dân chủ, đòi lại nhân quyền bị nhà nước cướp mất. Nó đang diễn ra ngày một sôi nổi. Các thể chế cộng sản độc tài hay quân chủ không thể mãi lấp liếm với thế giới và các thế hệ trẻ được. Sẽ tới lúc những tội ác trong quá khứ giờ đây sẽ bị công khai, và thế hệ kế thừa của những anh linh chết thảm dưới ý thức hệ sát nhân sẽ lên tiếng đòi lại công lý.

Hãy theo dõi và bấm thích:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Related articles
Chúng tôi hướng tới việc đảm bảo một cuộc sống không có bất bình đẳng và phân biệt đối xử cho mọi người.
[wpforms id="6"]
Vietnamese