Khi nền móng cương thường đổ nát

By Đặng Quân

Nhìn vào xã hội Việt Nam (VN) hiện nay, nổi bật lên là nhiều biến cố học đường gây bức xúc cho các bậc làm cha mẹ. Những chuyện bạo lực, xâm hại, nội dung sách giáo khoa… luôn là những đề tài nóng bỏng gây xôn xao dư luận. Nếu chỉ xét chung về hiện tượng thì nước nào cũng có những điều trái tai gai mắt như thế. Nhưng nếu nhìn trong quy ước xã hội, văn hóa và truyền thống, ta dễ nhận ra những điều đáng báo động cho một trật tự xã hội đã suy đồi và đang tuột dốc nghiêm trọng.

Con người tuy là một hữu thể bản thiện, nhưng luôn có liên hệ mật thiết với môi trường giáo dục. Môi trường nhân bản sẽ gầy dựng nên những con người tốt lành, biết sống tử tế; môi trường độc hại, vô đạo đức sẽ sản sinh những con người xấu xa, luôn tìm hại người và tác động tiêu cực lên người khác.

Chuyện kể về một thầy giáo ở Tiền Giang – Việt Nam, ông Trần Bảo Châu, giáo viên dạy môn giáo dục quốc phòng, tại trường THPT Trần Hưng Đạo (ở TP Mỹ Tho) (1). Ông này đã xách xà beng đập lún sọ một người đàn ông đi đường. Điều đáng nói là nạn nhân chỉ là người đi ngang đường, không hề liên can gì đến sự việc căng thẳng đang diễn ra giữa ông thầy giáo với người hàng xóm.

Ở đây ta thấy có những vấn đề lớn đang diễn ra ở Việt Nam. Trước tiên là hiện trạng thiếu nền tảng nhân bản ở các giới chức, lẽ ra là những người trưởng thành về nhân cách, đạo đức để giáo dục các em thiếu nhi đang độ tuổi học hỏi, bắt chước. Việt Nam hiện đang đối diện với tình trạng bát nháo không chỉ về cách quản lý, sách giáo khoa, nạn cải cách đổi mới không hề giúp học sinh yêu mến việc học mà trái lại, các em ngày càng sợ học và không thiếu tình trạng ngồi nhầm lớp … mà còn đáng ngại nhất chính là tư cách đạo đức của một số giáo viên, như sự việc giáo viên vác xà beng đi đánh người vô cớ kể trên không hề là chuyện hiếm.

Hàng loạt các sự việc giáo viên áp bức học sinh vì không chịu đi học thêm, khiến học sinh uất ức muốn tự vẫn (2). Hoặc các giáo viên nữ ở một tỉnh “nọ” bị cấp trên điều động đi “tiếp khách”, lúc ăn uống, hát hò bị ôm vai, bá cổ. Trưởng phòng giáo dục “chốn ấy” lại bảo đấy là chuyện bình thường (3). Và biết bao câu chuyện gây ngỡ ngàng từ ngành giáo dục ở Việt Nam. Tất cả chỉ có con của dân đen nhận vinh dự làm nạn nhân và vật thí nghiệm cho ngành giáo dục mà thôi. Riêng con cái cán bộ đã được ưu ái gởi đi du học ở các nước “tư bản dẫy chết” ở trời Tây nào đó.

(Nguồn ảnh: Pháp Luật Plus)

Một điều khác cần làm rõ là tôi không vơ đũa cả nắm, bởi lẽ bên cạnh những giáo viên “đỏ” thiếu nhân bản, vẫn còn các giáo viên tận tâm, thật lòng yêu nghề và sống hết lòng với công việc thanh cao mình đã chọn. Điều đáng nói ở đây là lãnh đạo trong ngành giáo đục đều là đảng viên; phải có đảng mới được lên làm hiệu trưởng hoặc hiệu phó. Và lãnh đạo thường đưa vây cánh của mình lên phụ giúp điều phối công việc, đồng thời để quản lý tiền bạc theo ý riêng (4).

Điểm đáng lưu ý thứ hai là các báo nhà nước đều tập trung đưa các thông tin tranh chấp dân sự mà không hề đề cập, hoặc chỉ đưa tin qua loa và sai sự thật về các quốc nạn đang xảy ra: như tình hình ở đá Ba Đầu, đường sắt Cát Linh – Hà Đông trên cao, hiện trạng các đặc khu cho Trung Quốc thuê mướn dài hạn; đại nạn người Trung Quốc nhập cảnh chui; tình hình Covid-19 bùng phát và những hoặc sự sách nhiễu của công an đối với những người dân tự ứng cử đại biểu Quốc hội; hoặc tại sao đảng cộng sản Việt Nam phải báo cáo “kết quả đại hội 13 của đảng ta tới đảng cộng sản Trung Quốc?” (5) vân vân và vân vân.

Những anh chị em hoạt động vì người nghèo, trợ giúp người thân các tù nhân lương tâm đang gặp khó, các nhà hoạt động vì dân chủ, nhân quyền lại bị công an dành thời gian theo dõi sít sao và bị bắt giam với những tội danh mơ hồ, chụp mũ… đang khi công ty TNHH Yaolong của Trung Quốc xây dựng hàng chục nghìn m2 nhà xưởng không phép tại cụm công nghiệp Châu Phong (Quế Võ), thì công an chả hay biết gì cả??? Không những thế, ông Nguyễn Ngọc Anh, Chánh văn phòng Sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh, phát ngôn lấp liếm việc xây “chui” này như sau: “Bờ biển mới sợ, chứ ở chỗ này sợ gì!” (6)

Bạn, tôi và người dân trong nước suy nghĩ thế nào về một phần bức tranh xã hội kể trên ở Việt Nam? Riêng tôi, mọi thứ đang diễn ra ở Việt Nam chỉ có thể được diễn giải như lời Thánh Vịnh 11 (7) như sau:

“…Khi nền móng cương thường đổ nát
người công chính còn làm được chuyện gì?”

Tư liệu tham khảo:
(1) https://thanhnien.vn/thoi-su/mat-con-meo-thay-giao-o-tien-giang-dap-lun-so-nguoi-dan-ong-di-duong-1367556.html
(2) https://laodong.vn/ban-doc/vu-nu-sinh-nghi-tu-tu-vi-uat-uc-can-loi-xin-loi-truoc-toan-truong-860500.ldo
(3) https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/dieu-dong-giao-vien-nu-di-tiep-khach-chuyen-binh-thuong-2016111110394565.htm
(4) https://baodansinh.vn/quoc-oai-ha-noi-nhieu-phu-huynh-truong-tieu-hoc-sai-son-b-buc-xuc-vi-nhieu-khoan-tien-co-dau-hieu-lam-thu-htm
(5) https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao-ket-qua-dai-hoi-xiii-cua-dang-ta-toi-dang-cong-san-trung-quoc-641788/
(6) https://www.baogiaothong.vn/dn-trung-quoc-xay-dung-chui-nha-may-o-bac-ninh-cho-nay-so-gi-d467632.html
(7) https://augustino.net/kinh-thanh-cuu-uoc/sach-thanh-vinh/11/

Hãy theo dõi và bấm thích:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Related articles
Chúng tôi hướng tới việc đảm bảo một cuộc sống không có bất bình đẳng và phân biệt đối xử cho mọi người.
[wpforms id="6"]
Vietnamese