Cuộc Phô Trương Lực Lượng Của Cái Ác

Cái bánh vẽ của thiên đường XHCN
Ảnh : Quyền Được Biết

 

Đặng Quân

Ở Việt Nam, có hơn 5 triệu đảng viên ăn “bánh vẽ” chuyên nghiệp. Họ luôn ngồi vào bàn nhai nhóp nhép như thể đang ăn thật. Vấn đề là họ chỉ muốn câu mồi những người “ngoài Đảng” rằng bánh có vẽ đâu?
Bánh thật đấy, chúng tôi đang ăn đây này! Tại sao các bạn lại không ăn hoặc không muốn ăn? Các bạn phản động ư?

Đấy là bộ mặt của cái ác tập thể, Đảng Cộng Sản (ĐCS) đã vẽ một thiên đường thật nên thơ ở một tương lai vô định. Các lãnh tụ, đảng viên luôn vận động mọi người phải kiên định lập trường xã hội chủ nghĩa, tiến lên thiên đường cộng sản chủ nghĩa theo định hướng “kinh tế thị trường”. Nhưng rồi chính các đảng viên ấy lại âm thầm mang gia đình, con cái rẽ sang các nước tư bản giẫy chết, để nhường con đường rơi xuống vực thẳm cho cả dân tộc lọt thỏm vào đấy.

Hẳn nhiều người còn nhớ câu chuyện cán bộ khuyên dân miền Trung và Nam đi kinh tế mới thời bao cấp, và bỏ lại đất đai, nhà cửa cho cán bộ “trông hộ”. Viên cán bộ phụ trách dân vận phát biểu rất hùng hồn, hay ho về một vùng đất mới tựa thiên đường mà nhà cầm quyền đã mở ra với đường xá, cầu cống có mọi thứ công cụ sẵn sàng để dân làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu… khuyên bà con đồng ý ký giấy lên đường cho sớm.

Ai nấy im lặng, riêng có một bà già đứng lên bảo : “Nếu cán bộ mô tả vùng kinh tế mới tươi đẹp như vậy sao chẳng có gia đình cán bộ nào xung phong đi kinh tế mới vậy? Dân đen chúng tôi xin nhường chốn ấy cho gia đình cán bộ lên đấy mà hưởng.”
Vậy đấy, quan chức cộng sản cực kỳ chuyên nghiệp trong việc đẩy người khác vào chốn nguy khốn và rất khôn lanh toa rập với nhau để bòn rút của công. Họ vẽ nên chiếc bánh 62 ngàn tỷ trên tivi cho dân nghe mà hồ hởi sống qua ngày; hoặc xì ra cái tin sẽ hỗ trợ dân thành Hồ hơn 30 triệu mỹ kim mà không biết năm nào sẽ có để dân tiếp tục sống trong hy vọng… Còn tài nguyên môi trường, biển rừng, tiền thuế, nguồn ngân sách cả nước… đều biến thành đô la, vàng, tiền trong tài khoản hay két sắt của các quan chức đảng viên ấy.

Mới đây, một sự kiện nổ ra giữa mùa đại dịch khiến dân chúng ngao ngán. Đấy là việc phó giáo sư – tiến sĩ Nguyễn Nhật Cảm (dân trong nước gọi là Nguyễn Vô Cảm) và 5 đồng phạm trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hà Nội (CDC Hà Nội) (1). Điều đáng xấu hổ là những quan chức này đã ăn bẩn trên các thiết bị y tế cấp thiết, giữa lúc tình hình dịch bệnh nguy cấp khiến cả xã hội lao đao.

Việc ông phó GS-TS Nhật Cảm tham ô cho thấy dù được đào luyện kỹ lưỡng về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, nhưng quan chức này không hề có “tác phong Hồ chủ tịch”. Riêng tiền, thời gian mà Đảng đầu tư cho ông ta đi học hành, tập huấn, đào tạo coi như bỏ phí, vì không mang lại kết quả gì.
Hơn nữa, tội tham ô giữa mùa dịch là một kiểu vô tâm, lợi dụng đại dịch để vơ vét chẳng khác gì các quan chức vô đạo đức này đã tiếp tay cho dịch bệnh giết người. Một ngân khoản lẽ ra mua được nhiều thiết bị hơn phục vụ cho bệnh nhân nay chỉ mua được chút ít thôi. Phần còn lại đã nằm gọn trong túi quan rồi.

Thế nhưng, cái ác chưa dừng lại ở đó, mới đây có một cuộc biểu dương lực lượng rầm rộ của 42 PGS.TS và 430 bác sĩ ở một số bệnh viện trên toàn quốc. Họ đã viết đơn gởi tòa xin giảm án nhằm giải cứu cho ông giám đốc CDC Hà Nội (2).
Nó cho thấy việc tham nhũng đã trở thành “nét văn hóa” đặc trưng của các đảng viên có chức có quyền. Tại sao tội tham nhũng của một quan chức của một ngành đề cao y đức lại được nhiều biểu tượng y đức khác xúm vào giải cứu. Đang khi vụ án Hồ Duy Hải với biết bao oan khiên chả có bóng áo blouse trắng nào xúm vào kêu cứu giúp?

Chẳng lẽ các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ ấy đồng lòng với tội lỗi của ông giám đốc CDC nên xin tòa giảm án? Hoặc họ có lý do nào khác. Hãy nghe lập luận của hai giáo sư Phạm Ngọc Đính (nguyên Phó viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương) và Giáo sư Vũ Sinh Nam (nguyên Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế) có đơn gửi đến TAND Cấp cao tại Hà Nội, mong tòa xem xét khoan hồng, giảm án cho cựu Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm.
Hai vị giáo sư ấy viết : “… chúng tôi cho rằng, ông Nguyễn Nhật Cảm đã mang tác phong (có phần quan liêu) của nhà khoa học, trong điều kiện bận rộn, cùng lúc điều hành rất nhiều loại công việc chuyên môn, nghiệp vụ. Cộng thêm việc chưa sát sao cụ thể, chưa thấy rõ những phức tạp, lỗ hổng của việc đấu thầu mua trang bị, vật tư vào thời gian chống đại dịch trong điều kiện chưa có được những văn bản hướng dẫn cụ thể từ trên, nên đã xảy ra những sai lầm quan trọng trong việc mua sắm thiết bị PCR phát hiện SARS Cov-2 gây Covid- 19”. (3)

Đây là một hiện tượng xã hội chỉ có ở các nước cộng sản độc tài. Nó là một cuộc biểu dương lực lượng của những người đồng hội đồng thuyền phò cái ác, những người có ăn có học nhưng lại đồng lõa với tội trạng rành rành của bị cáo nên mới hùa nhau viết đơn xin giảm án cho kẻ đáng tội như thế. Bênh vực cái xấu xa, tội lỗi công khai như thế thật là lối hành xử hài hước và ngu xuẩn.

Vâng, quả là hai từ “dốt” và “ngu” khác nhau xa lắm. Ai cũng “dốt” cả vì không thể học hết túi khôn thiên hạ. Nhưng nhiều người chọn sống “ngu” dẫu cho học vị cao chót vót đến đâu. Bởi đó là mục tiêu, lối sống và tư duy họ đã bám víu vào đấy mà không chịu phản tỉnh để thoát ra.
Nó cũng là thảm cảnh Voltaire từng nhắc đến : “Rất khó để giải phóng những kẻ ngu xuẩn ra khỏi thứ xiềng xích mà họ tôn thờ”.

 

Tư liệu tham khảo
(1) https://tuoitre.vn/cuu-giam-doc-cdc-ha-noi-lanh-10-nam-tu-vi-nang-khong-gia-may-xet-nghiem-20201212131756021.htm
(2) https://tuoitre.vn/hon-30-cdc-cac-tinh-xin-giam-nhe-hinh-phat-cho-nhom-cuu-can-bo-cdc-ha-noi-20210624094946966.htm
(3) http://congan.com.vn/vu-an/2-giao-su-xin-giam-an-cho-cuu-giam-doc-cdc-ha-noi_114870.html

Hãy theo dõi và bấm thích:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Related articles
Chúng tôi hướng tới việc đảm bảo một cuộc sống không có bất bình đẳng và phân biệt đối xử cho mọi người.
[wpforms id="6"]
Vietnamese