ÔNG MAHATMA GANDHI

[Lê Minh Trung chuyển ngữ]

 

(Mohandas Karamchand Gandhi, sinh ngày 2 tháng 10 năm 1869, tại Porbandar, Ấn Độ – mất ngày 30 tháng Giêng năm 1948, tại Delhi).

 

Xuất thân là một luật sư người Ấn Độ, một người theo chủ nghĩa dân tộc chống thực dân đô hộ, một nhà hoạt động, và một nhà văn, ông Gandhi đã trở thành thủ lãnh phong trào quốc gia chống lại sự đô hộ Ấn Độ của Anh Quốc. Gandhi nổi tiếng trên thế giới vì niềm tin và phương thức đấu tranh bất bạo động (satyagraha) để đạt tới những tiến bộ chính trị và xã hội. Dưới ánh mắt hàng triệu đồng hương người Ấn Độ, ông Gandhi chính là Mahatma (“Tâm Hồn Vĩ Đại”).

 

Ông Gandhi lớn lên trong một gia đình theo Ấn Độ giáo, tôn thờ thần Vishnu và thực hành Kỳ Na giáo dựa trên nguyên tắc bất bạo động và với niềm tin là vạn vật trong vũ trụ là vĩnh hằng. Năm 1893, Gandhi làm việc cho một công ty luật tại Natal, Nam Phi, nơi ông sinh sống trong suốt 21 năm tới. Và chính tại Nam Phi là nơi mà Gandhi đã hình thành ra các nguyên tắc hoạt động ôn hòa. Gandhi vốn không có sự tự tin phát biểu trước công chúng, cũng không có thói quen thường xuyên đọc báo. Tuy nhiên đến tuổi 25 ông bị xúc động nặng bởi cách đối xử kỳ thị chủng tộc của người Anh đối với người Ấn Độ tại Nam Phi. Do đó ông bắt đầu viết các dự thảo kiến nghị và vận động chống lại sự bất công do phân biệt chủng tộc. Dù Gandlhi có khả năng sách động người Nam Á tại Nam Phi, nhưng mãi cho đến khi ông trở về Ấn Độ năm 1915, người ta mới thấy được những thành quả to lớn nhất mà ông đã đạt được.

 

Năm 1920, Gandhi trở thành người lãnh tụ có tầm ảnh hưởng chính trị lớn nhất tại Ấn Độ. Ông cải cách Đảng Quốc Hội Ấn Độ, đã hoạt động trong 35 năm, trở thành một công cụ của chủ nghĩa dân tộc Ấn Độ, phân quyền lực từ các thành thị xuống các thị trấn nhỏ và làng mạc. Gandhi muốn phá vỡ nỗi sợ hãi trước sự cai trị của nước ngoài bằng cách tẩy chay các thể chế của Anh Quốc như là các trường học, tòa án, văn phòng và cơ quan lập pháp. Gandhi một lần nữa kêu gọi hành động phi bạo lực và cải cách. Những người theo gót ông bị thu hút bởi niềm tin của ông. Hàng ngàn satyagrahis (người theo gót Gandhi) thách đố luật lệ Anh và bị bắt giữ. Những cuộc bạo lực bùng phát sau đó và Gandhi kêu gọi chấm dứt tình trạng bất ổn dân sự. Ngày 10tháng 3, 1922, Gandhi bị bắt giữ về tội dấy loạn và đã bị giam 6 năm tù.

 

Vào thời điểm Gandhi được ra tù, đã có nhiều thay đổi về cục diện chính trị. Đảng Quốc Hội bị phân chia ra làm hai phe phái và có sự chia rẽ to tát giữa người theo Hồi giáo và người theo Ấn Độ giáo, trong khi ông mong muốn có sự hợp nhất cho sự tự do của đất nước ông. Mặc dù có những chia rẽ, Gandhi vẫn cố gắng khuyến khích dân chúng đi theo con đường bất bạo động.

 

Được ra tù sớm tháng 12 năm 1924, ông được bầu làm chủ tịch Đảng Quốc Hội và nắm chức vụ đó trong một năm. Năm 1927, nhà cầm quyền Anh chỉ định một Ủy ban sửa đổi hiến pháp mà trong đó không có một người Ấn Độ nào. Đã xảy ra một cuộc tẩy chay Ủy Ban này và đến năm 1928, thì bùng nổ cuộc vận động phi bạo lực diễn ra trên toàn quốc để đòi độc lập, Gandhi đòi hỏi chính quyền Anh Quốc trao quy chế quyền thống trị trong vòng một năm. Năm 1930, Gandhi đề khởi cuộc Hành Quân Muối (Salt March), một cuộc phản kháng bất bạo động để chống lại thuế áp đặt trên muối do người Anh đặt ra, ảnh hưởng đến thành phần nghèo nhất của xã hội. Đây là một trong những chiến dịch thành công nhất của phong trào bất bạo động do Gandhi khởi xướng chống lại chính phủ Anh quốc, qua đó có trên 60,000 người bị bắt giam. Một năm sau, Gandhi chấp nhận một cuộc đình chiến và kêu gọi chấm dứt hàng loạt cuộc bất tuân dân sự. Ông chấp nhận tham gia Hội nghị Bàn Tròn tại Luân Đôn với tính cách là một đại diện duy nhất cho Quốc Hội Ấn Độ.

 

Gandhi còn dành thêm được hai thắng lợi vang dội nữa: Vào tháng 9 năm 1947, cuộc tuyệt thực của ông đã giúp kết thúc cuộc bạo loạn tại Calcutta, và vào tháng Giêng năm 1948 ông đã khiến cho thành phố Dehli phải thực hiện cuộc đình chiến cộng đồng. Vài ngày sau, 30 tháng Giêng, Gandhi bị bắn và qua đời.

 

Trong những năm cuối của cuộc đời, ông đã tìm cách hàn gắn xung đột giữa người theo Ấn giáo và Hồi giáo. Động lực chính của cuộc đời Gandhi là dựa trên tôn giáo, chứ không phải là trên chính trị. “Cái mà tôi đã phấn đấu đeo đuổi để đạt tới trong ba mươi năm nay”, ông viết trong hồi ký của mình, “là để được diện kiến với thượng đế”. Các nỗ lực sâu sắc nhất của ông hướng về tâm linh và đã gây cảm hứng cho ông để quảng bá thông điệp hành động bất bạo động, hầu tạo đoàn kết và giải phóng đất nước của ông.

Hãy theo dõi và bấm thích:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Related articles
Chúng tôi hướng tới việc đảm bảo một cuộc sống không có bất bình đẳng và phân biệt đối xử cho mọi người.
[wpforms id="6"]
Vietnamese