Nhân quyền và sự dữ

By Đặng Quân

 

Nhân quyền và sự dữ tựa như hai thái cực đối lập và luôn dằn xé con người trong vòng xoáy của những tiếng kêu đau thương và sự hướng thiện. Tại sao con người mãi đau khổ? Phải chăng khổ đau do Thượng Đế gởi đến? Hoặc thế giới đang sống là biển khổ vô biên sẵn chờ con người ngụp lặn mãi không thoát ra được?

 

Hiển nhiên, Thượng Đế là hiện thân cho Chân – Thiện – Mỹ. Thế nên Ngài không thể tạo nên đau khổ để dằn vặt con người. Trái đất con người cư ngụ tuy có sóng gió, bão tố và thú dữ nhưng vẫn nuôi sống, bảo bọc bao thế hệ nhân loại. Hẳn nhiên trái đất cũng không phải là một biển khổ vô biên đày ải con người.

 

Thế thì đau khổ đến từ đâu? Thưa trước hết là từ tâm hồn, từ nhận thức và từ tha nhân. Tựa một em bé ngây thơ không suy biết đau khổ như người lớn thì quan niệm đau khổ sẽ như thế nào. Cho nên đau khổ bao hàm cả tự nội lẫn tự ngoại. Từ đau khổ thể xác đến tâm hồn và chỉ chờ đón những ai đã biết nhận thức đau khổ.

 

Những khốn nạn dày vò thể xác rất khác nỗi tang thương bên trong nội tâm. Tự dày vò mình không đến nỗi khốn nạn như bị người khác đày đọa. Vâng, đau khổ tột cùng chỉ đến từ đồng loại, từ những con người cùng chung họa ảnh của Thượng Đế, cùng mang sinh khí nơi thân mình nhưng lại ẩn chứa một thứ tâm lý bệnh hoạn thích hành khổ đồng loại.

 

Nhân quyền là những gì bẩm sinh, tự có, phổ quát và đề cao các giá trị nhân bản nơi những ai mang lấy phận người… Riêng sự dữ, nó đến từ một sự lệch lạc trong nhân cách, bạo phát, ẩn chứa sẵn trong tâm thức của mỗi người, luôn muốn hủy diệt mọi giá trị hướng thiện nơi con người. Nhân chi sơ tính bản thiện. Nhưng cũng trong cái nhân chi sơ ấy có gieo mầm bản ác nữa.

 

Muốn có nhân quyền cần loại bỏ sự ác. Nếu sự ác thắng thế, nó sẽ đày đọa con người đến nỗi “không còn hình tượng người ta nữa”. Lẽ dĩ nhiên, nhờ giáo dục, lương tâm, tình thương gia đình và lòng hướng thiện dễ đưa dẫn con người đến sự tương thân tương ái, đến một thế giới hòa bình, huynh đệ và đồng cảm.

 

Nhưng sẽ tệ hại vô cùng nếu giáo dục lệch lạc, hệ thống hỏng hóc ngay từ bản chất, thể chế bị sa đọa trong ý thức hệ hoang tưởng, thiếu nền tảng nhân bản đề cao giá trị con người… Ngay lập tức, nó sẽ dẫn đến sự dữ bao trùm va thay thế cho sự thiện để rồi nhân quyền mãi bị chà đạp.

 

Lịch sử cận đại đã minh chứng bằng sinh mạng hàng chục triệu con người mất đi chỉ vì một vài kẻ tự cho mình tư tưởng nắm giữ vận mệnh của cả tương lai nhân loại; để rồi ý thức hệ ấy lại được những kẻ “cuồng tín” thực hiện ngay trong giai đoạn lịch sử khiến mọi thứ giá trị bị đảo lộn. Thay vì đi bằng hai chân, con người bị buộc phải cắm đầu xuống đi bằng hai tay trong tư thế lộn ngược.

 

Thế nên, khá dễ đánh giá một đất nước đang chan hòa tự do, dân chủ và nhân quyền với một quốc gia oằn mình dưới những dồn nén của đàn áp, giết chóc, bóc lột mọi quyền hạn của con người. Hay nói đúng hơn là một quốc gia đang làm mồi cho sự dữ.

 

Chuyện gì sẽ xảy đến nếu mọi giá trị con người bị đảo lộn như thế? Ở đây không có chuyện song hành có cái này sẽ có cái kia, có thiện ắt có ác theo kiểu Nhị Nguyên thuyết. Nhưng chỉ có lựa chọn thái độ sống. Sống theo sự thiện hay tự dìm mình trong nỗi ác độc. Hòa quyện trong tình bác ái hay cứ cấu xé nhau trong sự man rợ của thời ăn lông ở lỗ.

 

Lẽ dĩ nhiên, nghịch lý cuộc đời thời nào cũng có… đa số lại cúi đầu sợ hãi thiểu số. Một người hoặc một nhóm người lại nắm giữ cả sinh mệnh quốc gia thay vì cả dân tộc phải thi hành sứ mệnh ấy… Kết cục là cái ác lại lên ngôi và sự thiện lại bị đóng đinh trên giá treo cuộc đời. Nhân quyền mãi bị treo cao lên như thế để mọi người ngắm nhìn mà không ai dám lên tiếng cho công lý, sự thật và sự thiện. Và rồi cái ác cứ thế tiếp tục tồn tại.

Hãy theo dõi và bấm thích:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Related articles
Chúng tôi hướng tới việc đảm bảo một cuộc sống không có bất bình đẳng và phân biệt đối xử cho mọi người.
[wpforms id="6"]
Vietnamese