Nhân quyền và chính trị tại Việt Nam

By Đặng Quân

 

Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc đã nhận định về sinh viên đến từ Việt Nam mà giáo sư đã gặp gỡ như sau: “Tôi gặp khá nhiều thanh niên từ Việt Nam sang Úc học, trong đó, có một số là sinh viên của tôi. Tôi có cảm tưởng hầu hết họ đều có một điểm chung: Không thích bàn về chính trị. Không phải họ bênh vực cho chế độ cộng sản. Không phải. Họ không có chính kiến gì rõ rệt. Họ chỉ thấy chuyện chính trị là một cái gì vừa xa lạ vừa là điều cấm kỵ thôi. Dường như họ cảm thấy họ không có quyền bàn về nó. Có vẻ như đó là một thứ trái cấm… Mà tâm lý ấy khá phổ biến. Tôi không hiểu tại sao.”

 

Vâng, đó là một câu hỏi còn bỏ ngỏ cần câu trả lời, vì tương lai Việt Nam sẽ nằm trong tay những người trẻ. Tại sao như thế? Đang khi nhân quyền và chính trị luôn là mối quan tâm hàng đầu của người dân các nước phát triển, nhưng chúng lại được mặc định rằng người dân không để tâm ở các nước đang phát triển? Nếu vậy nhân quyền và chính trị không liên can gì đến cuộc sống nhân loại chăng?

 

Austin Ranney từng viết: “Chắc chắn, trong bất kỳ xã hội nào, cũng có rất nhiều mâu thuẫn trong những lĩnh vực ngoài chính trị, như kinh tế, học thuật, thể thao, và hôn nhân. Cái chính là không một xã hội nào – truyền thống hay hiện đại, tiến bộ nhiều hay ít, dân chủ hay độc tài – lại hoàn toàn không có mâu thuẫn chính trị cả. Và trong xã hội hiện đại, mọi mâu thuẫn xoay quanh vấn đề giá trị (cái gì tốt hay xấu, tốt nhiều hay tốt ít, xấu nhiều hay xấu ít, lợi hay hại, nên hay không nên) sớm muộn đều trở thành mâu thuẫn chính trị”.

 

Vậy đó, nhân quyền và vhính trị cực kỳ quan trọng trong đời sống con người. Nhưng dưới bàn tay các thể chế độc tài lại phải chịu cảnh biến thành công cụ ru người dân ngủ quên, phó mặc vận mạng bản thân, con cháu và cả dân tộc, đất nước trong tay một nhóm thiểu số nào đó. Đang khi nhân quyền là thứ bẩm sinh, có sẵn nơi những ai mang lấy phận người. Và chính trị lại cũng là một thứ phổ quát, ảnh hưởng đến tất cả những ai sống trong xã hội loài người.

 

Lý giải hiện tượng này cũng không khó đối với những ai chịu khó quan sát. Có hiện tượng như giáo sư Nguyễn Hưng Quốc nhận định chính là do giáo dục. Ở các nước dân chủ, tự do và tôn trọng nhân quyền, trẻ em được giáo dục từ tấm bé, ý thức rõ các quyền lợi và nghĩa vụ của một công dân, chung tay làm chủ đất nước. Nhận thức ấy theo các em cả cuộc đời.

 

Riêng tại các nước độc tài toàn trị, không hề có chuyện giáo dục Nhân quyền và Chính trị, mà mọi thứ bị đảo lộn. Người dân và cả trẻ em luôn bị giáo dục nhồi sọ bởi các nhà tuyên giáo của nhà nước. Họ soạn sẵn những tin tức, những hình thức tuyên truyền chỉ được nghe khi họ cho phép. Mọi thứ quý giá hay quyền lực đều dành cho đảng, quan chức, đảng viên. Xương xẩu còn lại là của dân, dân lo cong lưng chèo thuyền và chỉ biết chèo thuyền là đủ. Mọi sự đã có nhà nước lèo lái.

 

Salil Shetty, Tổng thư ký của Tổ chức Ân xá Quốc tế, đã nói: “Giáo dục nhân quyền là chìa khóa để giải quyết các nguyên nhân sâu xa của sự bất công trên thế giới. Càng nhiều người biết về quyền lợi của mình, và quyền của những người khác trong xã hội, họ càng được trang bị tốt hơn để bảo vệ chính họ.” Vâng, lý tưởng là vậy. Khổ thay ở các nước độc tài, độc đảng, chế độ cầm quyền luôn biết tạo áp lực cho dân chúng, từ nỗi sợ hãi bị đàn áp, cầm tù, tống giam không xét xử, đến các hình phạt khắc nghiệt, kể cả thủ tiêu… Tất cả đã bóp chết tư tưởng phản kháng chống lại cái ác, chống lại bất công, dù chúng nhan nhản trên khắp quốc gia như chuyện cơm bữa.

 

Phản ứng của dân chúng không gì hơn ngoài việc giả tảng ngó lơ, bỏ qua những thứ không bao giờ thuộc về mình và không hề có trong thực đơn sống hàng ngày của họ. Khóc cũng không có, đòi càng không xong. Nhân quyền và chính trị là báu vật chỉ dành cho những ai may mắn trong hệ thống quan quyền và sinh ra trên nhung lụa của giai cấp nắm giữ quyền lực.

Hãy theo dõi và bấm thích:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Related articles
Chúng tôi hướng tới việc đảm bảo một cuộc sống không có bất bình đẳng và phân biệt đối xử cho mọi người.
[wpforms id="6"]
Vietnamese