Đấu tranh bất bạo động rất cần “Chân Dũng”

By Đặng Quân

 

Cổ ngữ Do thái có nói: “Hành trình ngàn vạn dặm luôn khởi đi từ bước chân đầu tiên.” Quả thế, hành trình đi đến độc lập của dân tộc Ấn Độ sẽ không bao giờ thành hiện thực nếu không có những bước đi đầu tiên của Mahatma Ganhdi, một hiện thân của “Chân Như – Chân Dũng”, luôn khí khái hiên ngang, bất phục mọi khó khăn chờ đón.

 

Ganhdi đã mạnh mẽ đẩy cả dân tộc Ấn Độ vào cuộc đấu tranh đi đến tự do cách dứt khoát. Chiến thắng nhờ vào uy lực của vũ khí tinh thần, tuy không dùng đến bạo lực nhưng vẫn mang lại hiệu quả lớn lao là giành lại độc lập từ tay thực dân Anh.

 

Theo Gandhi, kháng cự đòi hỏi một tư thái anh hùng và năng nỗ hơn là trạng thái thụ động, chấp nhận định mệnh, hoặc khoan nhượng làm mất đi cơ hội trở thành người kháng cự thụ động hữu hiệu, bất phục tùng và bất hợp tác với kẻ ác.

 

Nên suốt đời mình, Ganhdi đã phản đối tất cả các hình thức khủng bố bạo lực và thay vào đó, chỉ áp dụng những tiêu chuẩn đạo đức tối cao. Nguyên lý bất bạo động (còn gọi là bất hại) được ông đề xướng với tên Chấp trì chân lý (sa. satyāgraha) đã ảnh hưởng đến các phong trào đấu tranh bất bạo động trong và ngoài Ấn Độ cho đến ngày nay, bao gồm phong trào Vận động Quyền công dân, từ năm 1954 – 1968, tại Hoa Kỳ.

 

Đối với Ganhdi: “Bất bạo động là định luật của loài người, cũng như bạo động là định luật của loài thú. Tinh thần nằm yên, nắm dí trong con thú vốn không biết luật lệ là gì mà chỉ biết có uy lực hình chất. Phẩm giá con người đòi hỏi con người phải tuân phục một luật lệ cao thượng hơn, đó là uy lực của tinh thần”.

 

Thế là vũ khí tinh thần không còn là thứ để công chiếu hay phô diễn nội lực nữa. Nó là một nghệ thuật Sống và Chết. Đó là tinh thần hy sinh xả thân vì tương lai tự do và hạnh phúc bền vững của người xung quanh cũng như các thế hệ kế thừa. Xả thân là một nghệ thuật chứ không chỉ đẩy thân xác vào những cuộc chém giết vô nghĩa, máu đổi máu, chỉ gây thêm tang thương đau khổ mà thôi. Con người là sinh vật có xác hồn, có trí khôn và ký ức không hề dễ quên đi mọi biến cố xảy đến.

 

Vì thế không nên hiểu xả thân theo một cách máy móc. Xả thân trong cuộc tranh đấu Bất bạo động là một nhân đức đáng yêu, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm cho kẻ nào dùng nó theo lối “tài tử”, nặng tính trình diễn.

 

Bất bạo động là con đường khắc nghiệt đòi buộc người muốn xả thân phải trui luyện mình triệt để. Bề ngoài là một thân thể mang huyết nhục dễ bị thương tổn, nhưng quan trọng là ẩn chứa bên trong lại có một tinh thần thép, một ý chí kiên định.

 

Đấy là một sự thanh luyện còn sâu xa, khắc khổ hơn hẳn kẻ rèn luyện để đứng trước cái chết nhưng với ý tưởng báo thù. Cần hiểu rằng chỉ một hành vi xả thân toàn vẹn như Ganhdi là đủ cho cả Ấn Độ; và gương hy sinh chết cho người mình yêu của Chúa Giêsu đã được người ta liệt vào loại gương cao quý đó vậy”.

 

“Chân Dũng” đó có được bằng cách nổ lực kiên trì nguyễn ngẫm trong trầm mặc với “Chân Như”, để có thể lắng nghe “tiếng vọng của nội tâm”, một trong những cách thế phổ quát nhất Chân Như dùng để biểu lộ thiên ý ra với nhân loại. Nhờ đó, con người mới có thể mang lấy vũ khí của Chân Như, của Sự Thiện, của Thượng Đế, mà chiến đấu trong cuộc sống đầy dẫy phiền toái này.

 

Cũng chỉ trong không khí suy tưởng, trầm mặc, người đấu tranh mới thực sự hiểu được con đường Bất bạo động của Gandhi như thế nào, cần biểu lộ ra làm sao, trước khi sử dụng “Chân Dũng” chống lại mọi điều sai lầm, sự ác hay một sự bất công xã hội nào đó.

Hãy theo dõi và bấm thích:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Related articles
Chúng tôi hướng tới việc đảm bảo một cuộc sống không có bất bình đẳng và phân biệt đối xử cho mọi người.
[wpforms id="6"]
Vietnamese