Con đường nào cho Việt Nam?

By Đặng Quân

 

Đang khi tôi viết những dòng này, có người đang viết nên những lời tâm huyết: Con đường nào cho Việt Nam? Anh Trần Huỳnh Duy Thức. Anh đã bước đến ngưỡng tuyệt thực ngày thứ 30. Lần tuyệt thực phản đối này, anh Thức đã quyết tâm đấu tranh tận hơi thở tàn cho ý nguyện chính đáng của anh: là tự do.

 

Đường phố vẫn lao xao, người xe như nước, bầu khí Giáng Sinh rộn ràng dẫn đưa mọi người tung tăng vui vẻ đi trên những cung đường rực rỡ đèn hoa. Nhưng ở đâu đó trên mảnh đất này, còn những con người mắt trũng sâu, thân xác hao gầy trong chốn tù ngục, đau đáu kiếm tìm một con đường tươi sáng cho cả dân tộc. Đấy là con đường của tự do, dân chủ và tôn trọng nhân quyền đúng nghĩa.

 

Trong suốt chiều dài lịch sử, hầu hết các xã hội chỉ trao những quyền quyền tự do không bị áp bức, quyền tự do lựa chọn và không phải chịu những hành vi tàn bạo… nói tắt là quyền con người, cho một số ít người may mắn nắm được quyền lực hoặc nằm trong các hệ thống quan quyền.

 

Châu Âu thế kỷ XVIII xuất hiện khái niệm “luật tự nhiên”, một quy luật tồn tại độc lập với luật lệ được đặt ra bởi một trật tự chính trị, xã hội hay một quốc gia, dựa trên một trật tự chung và trao trả những quyền đó cho tất cả mọi người.

 

Luật tự nhiên đó có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc Cách mạng Mỹ năm 1776, và những khái niệm trong Hiến pháp Mỹ, một văn kiện cho đến nay vẫn điều chỉnh mọi bộ luật của Mỹ. Tất cả các quốc gia văn minh đều nỗ lực xác định và ủng hộ các quyền con người. Ở đâu cũng vậy, cốt lõi của khái niệm này là giống nhau, đó là: “NHÂN QUYỀN LÀ CÁC QUYỀN MÀ MỖI CON NGƯỜI ĐỀU CÓ, ĐƠN GIẢN VÌ HỌ LÀ CON NGƯỜI.”

 

Nhân quyền là của mọi người và bình đẳng cho mọi người. Nhân quyền cũng là những quyền “bất khả xâm phạm”. Các quyền này có thể bị trì hoãn “hợp pháp” hoặc bất hợp pháp ở các nước độc tài toàn trị, các nước cộng sản vốn tha hóa và đẩy con người vào vực thẳm vong thân… Tuy nhiên, ý tưởng về các quyền bẩm sinh này không thể bị che khuất hay phủ nhận.

 

Việc những con người yêu mến tự do, tôn trọng và muốn phổ quát quyền con người lại chịu thảm cảnh ngục tù hành hạ đến mức tuyệt thực như thế, minh chứng cho một thể chế chà đạp nhân quyền. Một quốc gia đang bí lối chưa biết về đâu trước ngã rẽ khả dĩ đưa dân tộc tiến lên hoặc lao mình xuống hố thẳm.

 

Anh Trần Huỳnh Duy Thức đã viết trong cuốn “Con đường nào cho Việt Nam”, trang 75: “Muốn một xã hội phát triển ổn định thì quyền lợi của đa số dân chúng phải được ưu tiên và đảm bảo. Con người cũng đã thửnghiệm rất nhiều các mô hình nhà nước khác nhau để giải quyết vấn đề này.

 

Cuối cùng thì quá trình tiến triển của văn minh nhân loại cũng đã cho thấy rằng dù đi theo hình thái nhà nước nào thì đều phải tôn trọng dân chủ vì chỉ có dân chủ mới tạo ra được một thiết chế chính trị đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân – nền tảng ổn định của xã hội.

 

Ai muốn cầm quyền thì phải đề ra được những chính sách có nhiều người dân ủng hộ nhất, và dân chúngcũng dễ dàng hạ bệ chính quyền nào đi ngược lại quyền lợi của đa số hoặc không giữ đúng lời đã hứa trước khi lên nắm quyền. Đó chính là sự kết hợp tối ưu giữa vận dụng qui luật khách quan, tôn trọng quyền căn bản và thiêng liêng của con người để tạo ra một xã hội thịnh vượng bền vững. Đó cũng chính là qui luật phát triển tất yếu.

 

Quả thế, dân chủ chính là khiên thuẫn bảo vệ các quyền con người. Dân chủ là cơ chế giúp điều chỉnh hình thái xã hội ngày một hoàn chỉnh hơn. Thiếu cơ chế điều chỉnh này những con người lên tiếng cho tự do – dân chủ – nhân quyền chỉ có một con đường đi đến là tù ngục. Nếu cả một dân tộc chết lặng trong sợ hãi, câm nín mặc ai tước đi mọi quyền con người cũng sẽ có con đường duy nhất cho dân tộc đó. Đó là: đói nghèo, tụt hậu, suy yếu, tham nhũng, vay mượn dựa dẫm vào ngoại bang và sẽ diệt vong.

Hãy theo dõi và bấm thích:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Related articles
Chúng tôi hướng tới việc đảm bảo một cuộc sống không có bất bình đẳng và phân biệt đối xử cho mọi người.
[wpforms id="6"]
Vietnamese