Báo Cáo Nhân Quyền 2019 của Amnesty International

[Lily Bình An chuyển ngữ]

AI – Amnesty International

 

Nhân Quyền tại Á Châu -Thái Bình Dương; bản xét duyệt năm 2019 – Việt Nam

 

Năm nay đã có một sự bùng phát về số lượng tù nhân lương tâm. Tình trạng đàn áp về quyền tự do ngôn luận, lập hội và tập hợp trong ôn hòa vẫn tiếp diễn. Một đạo luật an ninh mạng mới được áp dụng vào tháng Giêng, nhằm giới hạn nhân quyền trên mạng. Nhà cầm quyền đã nhắm vào những nhà tranh đấu và hoạt động cho nhân quyền với những đòn quấy rối, đe dọa và những giới hạn có tính cách đàn áp cả trên mạng lẫn ngoài đời thường. Nhà cầm quyền đã truy tố những nhà hoạt động và tranh đấu cho nhân quyền qua việc dùng hàng loạt các điều khoản luật pháp. Thời gian tạm giữ dài hạn trước khi xử án đã trở thành thường xuyên. Những tù nhân lương tâm bị ngăn cản không cho gặp luật sư và gia đình, không được chăm sóc y tế, và nhiều khi bị hành hạ.

 

Bối cảnh

Việt Nam đã ký hiệp ước tự do mậu dịch với Liên Minh Âu Châu vào tháng Bảy, với mong mỏi nền kinh tế được phát triển. Những điều khoản hiệp ước này đòi hỏi nhà nước Việt Nam phải cho những công đoàn độc lập được phép hoạt động, và để cải thiện khuôn khổ luật pháp liên quan đến quyền lợi lao động. Hiệp ước cũng đòi hỏi nhà nước Việt Nam phải tuân theo một loạt các quy ước của Tổ chức Lao động Quốc tế.

 

Đàn áp quyền tự do ngôn luận

Nhà cầm quyền đã bắt giữ và truy tố ít nhất 23 người trong năm qua với những tội danh liên quan đến ngôn luận. Đa số những người bị nhắm tới là những người đã phát biểu ý kiến về những vấn đề như tham nhũng, môi trường, chính trị và nhân quyền, sử dụng diễn đàn Facebook. Những người bị kết án đã phải chịu các bản án tù giam có khi cho tới 11 năm.

 

Nhà nước cũng bắt đầu một chiến dịch nhằm đóng cửa Nhà Xuất Bản Tự Do, một nhà xuất bản sách độc lập chuyên về đề tài dân chủ và chính sách cộng đồng và cũng dọa nạt những ai hỗ trợ nhà xuất bản này (1). Lực lượng an ninh đã tra hỏi ít nhất một trăm người trên toàn quốc, và lục soát nhà cửa của ít nhất một tá người, tịch thu các quyển sách do nhà xuất bản này in ấn. Đáng ngại hơn cả, là vào tháng Mười, công an tại thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ và hành hạ một người giúp phát hành sách cho nhà xuất bản trên.

 

Tù nhân lương tâm

Những cuộc đàn áp những những buổi xuống đường ôn hòa và bắt bớ sau đó đã khiến cho con số tù nhân lương tâm gia tăng đáng kể. Vào tháng Năm, đã được xác nhận 118 tù nhân lương tâm (2). Dù có vài tù nhân được thả vào cuối năm đó sau khi đã mãn án, tuy nhiên vẫn có thêm nhiều vụ khác bị bắt giam.

 

Theo báo cáo của các người thân gia đình và của các tổ chức nhân quyền, thì tù nhân lương tâm vẫn tiếp tục chịu đựng sự hành hạ dưới nhiều hình thức, gồm cả biệt giam, chất lượng thực phẩm kém, thiếu tiếp cận với chăm sóc y tế và bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần.

 

Nhiều quản giáo nhà tù đã khuyến khích các tù nhân bị giam giữ vì các tội ác thông thường để đe dọa và hành hung các tù nhân lương tâm. Gia đình của hai tù nhân lương tâm cho biết rằng thân nhân của họ đã bị đe dọa đến tính mạng.

 

Một khi bị kết tội và kết án tù giam, những tù nhân lương tâm thường xuyên bị chuyển đi đến những nhà giam xa nơi họ ở, làm cho gia đình họ gặp nhiều trở ngại cho việc thăm viếng để nâng đỡ họ về tinh thần cũng như thể chất.

 

Những diễn biến về pháp

Luật an ninh mạng đã được áp dụng vào tháng Giêng, mặc dù đã có nhiều quan ngại trong quốc nội cũng như trên bình diện quốc tế, rằng điều này sẽ hình sự hóa một loạt các biểu hiện trực tuyến. Điều khoản 8 trong luật này cấm mọi người không được “bóp méo lịch sử, phủ nhận những thành quả cách mạng, phá hoại khối đoàn kết dân tộc” và “cung cấp thông tin giả mạo, gây nhầm lẫn cho công dân (và) gây tác hại cho các sinh hoạt kinh tế xã hội”. Tương tự như trên, điều khoản 16 của luật này đưa ra một định nghĩa quá rộng về điều gọi là tuyên truyền chống phá nhà nước, bao gồm “xúc phạm đến dân tộc (Việt), quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, những người có đóng góp lớn, những nhà lãnh đạo, những người nổi tiếng và những anh hùng dân tộc”. Do cách dùng những định nghĩa quá rộng và những từ ngữ quá mơ hồ, các điều luật này đã cho những kẻ cầm quyền sử dụng quyền hạn quá đáng và vô căn cứ để cấm đoán nhiều sinh hoạt hợp pháp.

 

Nghị quyết đang được soạn thảo về việc thi hành luật an ninh mạng rất có thể sẽ áp đặt các hạn chế nhân quyền trên mạng và sẽ đem đến các hậu quả khủng khiếp hơn nữa cho những ai phát biểu ôn hòa trên mạng.

 

Điều khoản dự thảo 58(5) có thể sẽ bắt buộc toàn thể các công ty trên mạng đang làm ăn tại Việt Nam phải lưu giữ những chi tiết cá nhân của người sử dụng, và cung cấp chúng cho Phòng An Ninh Mạng khi được yêu cầu. Những công ty này sẽ bị phạt rất nặng nếu không thi hành điều khoản trên. Điều khoản trên không cho biết các lãnh đạo sẽ dùng những chi tiết cá nhân để làm gì.

 

Những cái chết trong trại giam

Đã có ít nhất 11 vụ chết trong trại giam, theo như những dữ liệu cung cấp từ Đài phát Thanh Á châu Tự do. Nhà cầm quyền tiếp tục ngăn cản những cuộc điều tra độc lập về những vụ chết này, gieo rắc nghi ngờ về những giải thích chính đáng về những nguyên nhân.

 

Một trường hợp được biết đến rất nhiều là của ông Lê Thanh Hiền, một nhà báo tự do tại tỉnh Hậu Giang. Ông bị bắt vào ngày 9 tháng Bảy với tội danh gian lận, và bị giam tại trạm công an Vị Thủy. Ông bị báo là đã chết trong phòng tạm giam vào ngày hôm sau. Công an cho biết là ông đã thắt cổ tự tử, và đã không có một cuộc điều tra nào được tiến hành về cái chết của ông.

 

Cưỡng bách mất tích

Ông Trương Duy Nhất, một nhà báo chính trị rất uy tín, đã bị cuỡng bức mất tích tại Bangkok, Thái Lan, trong khi ông đang xin tỵ nạn tại đó vào tháng Giêng (3). Những bằng chứng và những nhân chứng tại hiện trường đã cho thấy có sự tham gia của công an Việt Nam. Năm tháng sau khi ông bị cưỡng bách mất tích, nhà cầm quyền Việt Nam đã xác nhận đang bị giam cầm tại Hà Nội về tội tham nhũng.

 

Vào đầu năm, ba nhà hoạt động Thái Lan đã bị cưỡng bách mất tích trong khi đang xin tỵ nạn tại Việt Nam (4). Theo nguồn tin từ Tổ chức Ân xá Quốc tế, cả ba ông đã bị công an bắt vào tháng Giêng.

 

Án tử hình

Đã từ lâu, nhà nước đã giấu diếm tin tức liên quan đến án phạt tử hình. Vào tháng 12 năm 2018, trong cuộc tái nhân quyền tại Việt Nam theo chương trình định kỳ của Hội Đồng Nhân Quyền tại Liên Hiệp Quốc, đại diện chính phủ Việt Nam đã tuyên bố rằng việc áp dụng án phạt tử hình là một bí mật quốc gia.

 

Bắt bớ vô cớ và giam cầm

Nhiều nhà hoạt động nhân quyền đã bị bắt bớ vô cớ bởi lực lượng công an. Cô Cao Vĩnh Thịnh, một thành viên của Nhóm Cây Xanh, một tổ chức sinh hoạt để bảo vệ môi trường, đã bị bắt bớ vô cớ – vào tháng Ba và tháng Sáu – bởi chính quyền địa phương tại Hà Nội. Một thành viên khác của tổ chức này, anh Đặng Vũ Lương, cũng bị bắt giam vào tháng Tám mà không có một án lệnh nào hay một lời giải thích hợp pháp nào. Cả hai đã được thả sau khi bị tra khảo nhiều tiếng đồng hồ.

 

Vào ngày 25 tháng Mười, nhà sản xuất phim ảnh Thịnh Nguyễn đã bị bắt giữ vô cớ và bị hành hung bởi những công an mặc thường phục. Những tên công an này đã không trình được một tài liệu pháp lý nào, và khi anh Thịnh Nguyễn chất vấn về tư cách pháp lý của các hành động của họ, thì một người trong đó đã trả lời rằng sự bắt giữ này là vì “lý do an ninh quốc gia”. Sau khi lục soát nhà của nhà sản xuất phim ảnh, công an đã đưa anh Thịnh Nguyễn ra đồn công an để chất vấn, và cuối cùng đã thả anh ra vào buổi tối cùng ngày.

 

Sử dụng vũ lực đối với phụ nữ

Việc sử dụng vũ lực đối với phụ nữ, bao gồm sự hành hung thể xác và bạo lực tình dục, đã bị dư luận chú ý khá nhiều. Đó không chỉ là vì những tội ác này gây xôn xao trên truyền thông và làm công chúng phẫn nộ, mà còn là vì những tên thủ phạm được thoải mái miễn tội.

 

Vào tháng Ba, một người đàn ông đã xâm phạm tình dục một phụ nữ trong thang máy. Sự kiện này được ghi lại do máy quay phim cận ảnh được gắn trong thang máy. Phim video này đã được loan tải rộng rãi trong công chúng và đã thành ngòi nổ cho một sự phẫn nộ trên truyền thông xã hội. Chính quyền địa phương đã phạt người đàn ông ấy 200,000 đồng Việt Nam (khoảng 9 đô la Mỹ), nhưng đã không bắt giữ hay lên án hắn. Điều này đã gia tăng thêm nữa sự phẫn nộ nơi công chúng.

 

Vào tháng Tư, trong một thước phim video được phổ biến tràn lan trong công chúng, ông phó giám đốc viện kiểm sát tại Đà Nẵng đã tấn công tình dục một bé gái bẩy tuổi trong một thang máy tại thành phố Sài Gòn. Sự chống đối mạnh mẽ trên mạng đã cho thấy công chúng đòi Quốc Hội thay đổi luật để gia tăng hình phạt cho những vụ tấn công và sách nhiễu tình dục. Nhà cầm quyền đã truy tố kẻ phạm tội và đã kết án 18 tháng tù; tuy nhiên, cho tới cuối năm, người này vẫn chưa thọ án.

 

Bạo hành gia đình đối với phụ nữ rất phổ biến, những chuyện phụ nữ bị chồng đánh xuất hiện nhan nhản trên truyền thông. Tuy nhiên rất ít khi thấy những kẻ phạm tội bị truy trách nhiệm.

 

[1] Vietnam: Stop intimidation and harassment of independent publishing house (ASA 41/1476/2019, 27 November).

[2] Viet Nam: Surge in number of prisoners of conscience, new research shows (news story, 13 May).

[3] Vietnamese and Thai authorities must come clean about journalist’s disappearance (news story, 21 March).

[4] Thailand: Confirm safety and whereabouts of three Thai citizens (news story, 10 May)

Related articles
statistic, analytic, diagram

Analysis

Reports

Việt Nam: Các sự kiện năm 2020

By Human Rights Watch   Trong năm 2020, Việt Nam tiếp tục vi phạm các quyền dân sự và chính trị cơ bản một cách có hệ thống. Chính quyền, dưới chế độ cai trị độc đảng của Đảng Cộng

Đọc thêm >>

Vietnam: Events of 2020

By Human Rights Watch   Vietnam continued to systematically violate basic civil and political rights in 2020. The government, under the one-party rule of the Communist Party of Vietnam, tightened restrictions on freedom of expression, association, peaceful assembly, movement, and

Đọc thêm >>
Chúng tôi hướng tới việc đảm bảo một cuộc sống không có bất bình đẳng và phân biệt đối xử cho mọi người.
[wpforms id="6"]
Vietnamese