Tại sao chị Thúy Hạnh bị bắt?

By Đặng Quân

Ngày 05/04, vị tướng công an Phạm Minh Chính đã tuyên thệ nhận chức thủ tướng chính phủ. Chỉ hai ngày sau: sáng ngày 7/4, nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh đến chơi tại nhà một người bà con thì bị an ninh đi theo bắt tại đấy; xong đưa về khám xét và niêm phong nhà chị. Hai phận người khác xa nhau thế đó, một bên quan chức thẳng bước lên tiên và lập tức người dân bên kia rớt ngay xuống đường tù ngục. Hoàn cảnh ở VN vui buồn lẫn lộn. Ở đây, chúng ta chỉ nói đến nỗi buồn của người dân, bởi ngày vui của ai đó đã có đông đảo kẻ reo mừng.

Chị Hạnh vốn đã nổi tiếng trên diễn đàn mạng ở VN khi chị nhận được hơn nửa tỷ tiền người dân gởi phúng điếu cụ Lê Đình Kình. Một cụ già đã bị hơn 3 ngàn công an, cơ động… xông vào nhà bắn cụ chết ngay trên giường ngủ tại nhà riêng ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm. Chị cũng là người gây quỹ 50k hỗ trợ các nạn nhân bị vi phạm nhân quyền, các tù nhân lương tâm và thân nhân của họ tại Việt Nam (VN).

Chị Hạnh còn là một nhà yêu nước. Chị thường xuyên tham gia những hoạt động tưởng niệm các anh hùng hy sinh trong công cuộc bảo vệ Hoàng Sa và Gạc Ma của VN trước cộng sản bành trướng Trung Quốc. Và những cuộc tưởng niệm ở tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội, thường xuyên bị các dư luận viên, công an chìm nổi đến phá rối, ngăn cản.

Như thế, chị Thúy Hạnh đã trở thành cái gai trong mắt các lãnh đạo cao cấp của đảng, những người đã ra lệnh bắn chết cụ Lê Đình Kình. Hiển nhiên là vậy. Anh Huỳnh Ngọc Chênh, chồng chị Thúy Hạnh, cho biết: Thúy Hạnh bị bắt khi ở nhà một mình, không có người thân nào bên cạnh. Công an vào bắt và dẫn chị đi chóng vánh để tránh người dân xung quanh tập trung để ý.

Chị Thúy Hạnh cũng là người hoạt động nhân quyền và dân chủ ở VN. Nhưng chị Thúy Hạnh còn biết lưu tâm đến chính những người đồng chí hướng, những nạn nhân bị chèn ép, bị tra tấn, ngược đãi hoặc bị giết chết ở VN. Các tù nhân lương tâm ở trong tù gánh chịu những đau đớn trói buộc cả thể xác lẫn tinh thần. Và những người thân, gia đình của họ ở bên ngoài cũng không khác gì mấy ngoại trừ còn xíu tự do chưa bị giam mà thôi. Chính quyền, công an và các chi bộ đảng tại các thôn xóm, phường xã luôn để mắt tới những người thân của các tù nhân còn ở lại địa phương ấy.

Dĩ nhiên, phần nổi của tảng băng là người bị tống giam, còn phần chìm của khối băng chính là những người thân ngoài xã hội luôn được các tổ chức đảng và công an quan tâm trên cả mức quá đáng. Họ bị theo dõi từ ngấm ngầm cho đến công khai, bị chèn ép nếu có buôn bán, bị kêu lên viết kiểm điểm nếu họ đang làm việc trong các cơ quan nhà nước như: trường học, bệnh viện… Hoặc những công ty đang thuê họ làm việc bị áp lực cho những người thân của các tù nhân lương tâm ấy thôi việc. Nó là một hình thức khủng bố và trả thù người tù khốn khổ đang chịu giam hãm. Chính quyền muốn họ phải gục ngã mọi mặt và chấp nhận từ bỏ con đường đấu tranh.

Hình thức chèn ép này cũng là đòn thù từ nhà cầm quyền VN dành cho những người đã dám phản kháng các hành động thất nhân tâm của đảng cộng sản VN. Đảng muốn nêu gương ấy cho những ai dám mon men chống đối. VN vẫn ký kết các cam đoan tôn trọng nhân quyền, các công ước quốc tế, nhưng sự thật lại khác hẳn. Chị Thúy Hạnh thấu hiểu được những đau khổ không thể thố lộ cùng ai của người thân các tù nhân và các nạn nhân trực tiếp của đảng cộng sản VN. Chị đã có sáng kiến lập quỹ 50k để đồng hành, giúp đỡ những người oan khuất, những ai đang chịu sự khủng bố từ chính quyền địa phương.

 

Nguyên do chị Thúy Hạnh bị bắt có thể vắn tắt qua những lý do: Chị không ngừng đòi phía công an giải tỏa hơn nửa tỷ số tiền phúng điếu cụ Kình. Thứ đến là những hoạt động liên lỉ cho các hoạt động yêu nước, những lần lên tiếng cho dân chủ nhân quyền của chị. Việc bắt bớ chị Thúy Hạnh cũng cho thấy một hệ quả đương nhiên ở VN. Các thủ tướng VN được đảng chọn lên đều là những tướng lãnh công an, xuất thân từ những lực lượng phản gián, hoạt động ngầm. Nên những thủ tướng gốc công an này luôn biết cách làm người dân im tiếng bằng giám sát chặt chẽ, tù ngục và thậm chí ám sát.

Nhà cầm quyền VN hiện đã vi phạm nghiêm trọng các quyền con người vốn được cả thế giới công nhận. Các quyền bị xâm hại đó là: quyền tự do và bình đằng; quyền không bị giam giữ bất công; quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận; quyền sau hết chính là “không ai có thể lấy đi những quyền và tự do của bạn”. Nhưng tất cả chỉ là ngôn từ trên văn bản chứ không hề được tôn trọng ở VN.

Điều nghịch lý chính là Hiến pháp Việt Nam năm 1992 có điều khoản về tự do ngôn luận. Điều 69 quy định “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.” Việt Nam là một Nhà nước độc đảng không có cơ quan độc lập để bảo đảm là các quyền tự do nêu trong Điều 69 được tôn trọng.

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Related articles
We work towards ensuring a life free from inequality and discrimination for every human.
[wpforms id="6"]
English