Ta có thể chuyển núi từ việc mang đi những viên đá nhỏ

By Đặng Quân

 

Có 30 quyền và những quyền đó nằm trong văn bản được gọi là Tuyên bố chung về Quyền con người, được tạo bởi Liên hợp quốc vào năm 1948. Liên Hợp Quốc ra đời vào năm 1945, một thời gian ngắn sau khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ II.

 

Theo đó, Nhân quyền là bẩm sinh cho những ai sinh ra trong thân phận làm người. Nên hiện nay, nếu thế giới có gần 8 tỷ người, thì sẽ có gần 8 tỷ nhân quyền cần được ủng hộ và tôn trọng theo 30 quyền đã được Liên Hợp Quốc công bố. Trong đó quyền thứ 30 minh định: “Không ai có thể lấy đi những quyền và tự do của bạn”. Quả thế, chỉ khi bạn cứ để mặc cho người khác thao túng quyền và tự do của bạn; hoặc bạn lơ là không ý thức đủ các quyền mình được hưởng, bạn sẽ mất tự do và không bao giờ có thể sống sung mãn Nhân quyền lẽ ra mình được hưởng.

 

Vâng, 30 quyền cho gần mỗi 8 tỷ người nhân thế không hề là chuyện đơn giản. Trong đó, có những cộng đồng đã đạt được hoặc cũng đã đến gần vạch đích của sự tôn trọng các quyền con người đầy đủ. Nhưng vẫn còn đó đa số con người bị chà đạp, không có Nhân quyền hoặc không được hưởng trọn vẹn Nhân quyền.

 

Và thế là Nhân quyền trở thành một ngọn núi khổng lồ không thể di chuyển nổi. Nhưng cổ ngữ Do thái có câu: “bạn có thể chuyển núi bắt đầu từ việc mang đi những viên đá nhỏ”. Thật đơn giản và cũng rất gian nan. Bởi tâm tính con người chả ai giống ai. Có những người kiên định nhưng cũng có những người vạn sự khởi đầu nan, nhưng gian nan là bắt đầu nản.

 

Nếu nhân loại đồng lòng, teamwork thật tốt, thì có lẽ không còn gì để bàn. Khổ là trăm người trăm tính, có bao nhiêu người là có bấy nhiêu tính cách; lồng vào đó là biết bao truyền thống văn hóa xã hội, tôn giáo, những đan xéo chằng chịt về các mối liên hệ sắc tộc, màu da, ngôn ngữ hoặc sức mạnh quân sự, kinh tế, ý thức hệ khác biệt nhau hoàn toàn. Làm sao có thể tạo nên phép mầu cho phổ quát hóa và tôn trọng Nhân quyền cho hết mọi người được?

 

Vậy nên vẫn phải xác nhận rằng công việc Nhân quyền là một khó khăn lớn và phải khởi đi từ những việc nhỏ nhặt tựa như chuyển từng viên đá nhỏ để lần hồi có thể chuyển núi. Trước hết, mỗi cá nhân cần xác định quyền con người là một nền tảng căn bản, thống nhất để làm rõ các giá trị mỗi một con người với đầy đủ phẩm giá và tự do họ đáng hưởng.

 

Thứ đến, cần đẩy mạnh việc phổ biến các quyền đã được thế giới công nhận và tuyên bố. Việc giáo dục về nhân quyền quả là một phương thế giúp cộng đồng thấm nhuần và ý thức các quyền con người đang có. Gia tăng các tổ chức, cá nhân ủng hộ nhân quyền, nối kết các nhóm theo sát các bất công đi ngược lại quyền con người tại các quốc gia thường vi phạm tự do, dân chủ, nhân quyền.

 

Cần đẩy mạnh việc các quốc gia thành viên LHQ đấu tranh mạnh mẽ hơn cho các quyền công dân và nhân quyền khắp nơi. Các lợi ích kinh tế của các thành viên hoặc đối tác khu vực hay thế giới phải phát triển cùng với các lợi ích nhân quyền cho người dân. Không thể chỉ vì các món lợi khác mà bỏ quên món lợi nhân quyền giúp tăng chỉ số hạnh phúc cho công dân khắp nơi.

 

Nhân quyền phải trở thành dòng chảy chính trong các mối quan hệ quốc tế. Đa phần các nước độc tài sau khi tham gia vào dòng chảy chung của thế giới đã từ bỏ các thể chế toàn trị vốn khủng bố và gây hại cho chính người dân quốc gia mình. Tuy nhiên, vẫn còn đó các quốc gia cố thủ trong vỏ ốc độc quyền, độc tài và độc đoán của mình.

 

Thế giới cần xác định mình là ngôi nhà chung nên có hòa bình và hạnh phúc cho mọi người. Nếu không thực hiện được như thế thì khổ đau và bất bình đẳng mãi tồn tại. Những ai câm lặng, yên phận riêng lo cho cuộc đời mình mà thôi sẽ phải liên đới trách nhiệm vì để sự dữ tồn tại mà không dám phản kháng. Sứ mạng và trách nhiệm mỗi người hiện hữu trong đời không chỉ lo lắng cho hạnh phúc riêng mình mà còn biết quan tâm mang hạnh phúc cho tha nhân nữa.

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Related articles
We work towards ensuring a life free from inequality and discrimination for every human.
[wpforms id="6"]
English