Phản kháng chính trị ở Miến Điện

By Đặng Quân

 

Phản kháng chính trị là từ ngữ do Robert Helvey khởi xướng. Theo đó, người dân không còn chịu nổi các bất công, đày đọa đủ điều từ các nhà cầm quyền; và họ đã vùng lên chống lại cái ác, chống lại sự độc tài. Các cuộc đấu tranh này đã giúp vạch trần bản chất tàn bạo của những chế độ độc tài quân phiệt hay cộng sản áp bức ra trước cộng đồng thế giới.

 

Đồng thời cũng giúp cho quần chúng ánh nhìn rõ ràng hơn rằng: Chính trị ảnh hưởng đến mọi ngóc ngách của cuộc sống. Kể cả những ai tuyên bố họ không dính dáng gì đến chính trị, nhưng thực tế hành động thường nhật của họ nhiều khi trùng hợp với các hành động chính trị mà họ không hề biết. Hơn nữa, phản kháng chính trị đã và đang giúp nhiều kinh nghiệm quý báu về phương thức đấu tranh cho các phong trào đấu tranh trong hiện tại… như ở HongKong, Thailand và nay là Miến Điện.

 

Từ phản kháng chính trị đã xuất hiện giữa các hoàn cảnh tranh tối tranh sáng của các cuộc đấu tranh dân chủ từ những thập niên trước. Nó giúp làm rõ ngữ nghĩa, tránh nhầm lẫn và bóp méo ý nghĩa khi có người đồng hóa phương thức đấu tranh bất bạo động với chủ nghĩa cầu hòa hay những chủ trương “bất bạo động” nhu nhược theo giáo lý hay luân lý tôn giáo.

 

Từ “Phản kháng” có nghĩa cố tình thách thức giới cầm quyền bằng hành động bất tuân mệnh lệnh. Như người dân Miến Điện hiện đang nhất định không chịu khuất phục giới lãnh đạo quân phiệt độc đoán, vô lương tâm. Họ đã dùng hình thức phản kháng chính trị để biểu tình ôn hòa. Cho đến khi giới quân đội đàn áp nổ súng giết người và bạo động đã nổ ra.

 

Người dân Miến Điện ở mọi giới đã sử dụng phương thức phản kháng chính trị để đạt những mục tiêu dành lại dân quyền và sự tự chủ khỏi tay giới cầm quyền quân sự. Những kẻ nắm quyền lực chết chóc này đã phủ bóng lên Miến Điện từ thập niên 60 của thế kỷ trước. Nay họ lại muốn cả dân tộc Miến Điện trở lại thời đại đen tối ấy, để dễ bề thực hiện âm mưu phục tùng chính trị áp đặt lên khắp Miến Điện.

 

Tương lai tự do của dân tộc Miến đã khiến giới quân sự bất an. Họ cảm thấy quyền lực bị chao đảo. Họ không muốn những đặc quyền đặc lợi của giới quân sự bị chia sẻ cho nhân dân. Họ đã giành giựt với người dân Miến Điện bằng sự ti tiện của những kẻ quen thói lộng quyền, ăn trên ngồi trốc thiên hạ. Hành động trấn áp thẳng tay của giới quân sự đã bộc lộ tâm thế ngạo mạn, ích kỷ và tham lam. Giới quân sự chỉ muốn bó những gánh nặng và chất lên vai người dân hơn là tự mình cùng ghé vai gánh lấy.

 

Đấy là tâm thức của kẻ ác, chỉ muốn giải phóng mình ra khỏi mọi gánh nặng quốc gia và đẩy cả dân tộc Miến Điện vào con đường nô lệ chờ sẵn. Kết quả là nhà tù thêm đông đúc, bạo lực ngày mỗi gia tăng, con số người chết chóc cũng tăng cao bởi những cuộc bắn giết công khai trên các đường phố ở Miến Điện. Các quyền con người và ý nguyện của người dân không còn được tôn trọng. Một thế giới hiện đại vẫn diễn ra tình trạng đảo chánh làm cho cả một dân tộc rơi vào hỗn loạn.

 

Người dân Miến Điện đang trông chờ hòa bình. Nhưng đấy phải là nền hòa bình đi kèm với dân chủ, nhân quyền, tự do và công lý. Nó không phải là loại hòa bình theo kiểu xin – cho, hoặc hòa bình khuất phục. Kiểu hòa bình khuất phục này chả khác gì sự im lặng của nhà tù hay nấm mồ. Nên cuộc đấu tranh của người dân Miến Điện cần phải được thực hành triệt để, một lần thay cho tất cả. Máu sẽ tiếp tục đổ, vì cuộc đấu tranh chống lại bạo tàn không bao giờ là một cuộc đấu tranh dễ dàng.

 

Những phản kháng chính trị hôm nay sẽ mở đường cho hòa bình thực sự trong tương lai. Nếu con người không đấu tranh chống lại cái ác thì sự dữ nơi con người sẽ luôn ở mức cực đỉnh là tàn sát lẫn nhau. Và bạo lực vẫn luôn phủ bóng trên toàn thể nhân loại.

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Related articles
We work towards ensuring a life free from inequality and discrimination for every human.
[wpforms id="6"]
English