Nam sinh tát thẳng mặt cô giáo

By Đặng Quân

 

Một clip đang gây xôn xao cộng đồng mạng ở VN, trong đó có cảnh một nam sinh lên tận bục giảng, lấy lại điện thoại và vung tay tát vào mặt cô giáo, xong thản nhiên quay lưng đi xuống chỗ ngồi.

 

Hiện tượng trên là một trong vô số thảm trạng giáo dục đang diễn ra tại VN. Một nền giáo dục đang đi vào ngõ cụt và sản sinh ra những sản phẩm lỗi không thể cứu vãn. Nó bao gồm cả hai phía, nhà giáo dục và trẻ được đào tạo. Giáo viên bạo hành học sinh, học sinh chửi cả giáo viên… Giáo viên dồn ép học sinh đến mức quyên sinh; và học sinh tát thẳng mặt giáo viên… Chuyện học sinh chết trên xe đến trường, hoặc chết ngay trong khuôn viên học đường, không hề là chuyện hiếm gặp ở VN.

 

Cái tát của một nam sinh vừa kể chính là cái tát thẳng mặt ngành giáo dục. Tát thẳng vào xã hội VN. Và còn biết bao hệ lụy sẽ tiếp diễn, nếu mãi đường mòn lối cũ của cải cách, đổi mới ngành giáo dục hiện đang rã nát.

 

Giáo viên và học viên đều có những quyền con người đáng được tôn trọng. Tuy nhiên, tầm mức tôn trọng ấy muốn có, thì rất cần một nền giáo dục toàn diện cả kiến thức lẫn nhân bản. Biến cố đã diễn ra cho thấy nền giáo dục ở VN đã bị khập khiễng.. chú trọng kiến thức, thí nghiệm và thu lợi từ học viên mà quên mất hoặc không được để ý, hoặc đã áp dụng một thứ đạo đức lệch lạc, chắp vá, thiếu nền tảng nhân bản… Tây không ra Tây, Tầu không ra Tầu; truyền thống tôn sư trọng đạo của văn hóa Việt lại càng vắng bóng.

 

Vì đâu nên nỗi? Trước hết, nó là nguyên do của một xã hội đảo điên, tốt xấu lẫn lộn, không phân biệt chánh tà, bạn thù, toàn biến những thứ xấu xa thành nét văn hóa đáng chú trọng. Một xã hội mạnh được yếu thua như câu chuyện “thịt nướng quỳ” ở quán nhắng nướng Hiền Thiện tại Bắc Ninh. Chỉ vì nói lên sự thật mà tay chủ quán đã bắt cô gái khách hàng quỳ khóc mếu máo. Hoặc cảnh đổ lỗi quanh co khi một em học sinh chết tức tưởi không biết tại lớp hay ở trên xe đưa đón?

 

Thứ đến, giáo dục VN đã không hề giáo dục nhân quyền cho học sinh. Học sinh là những cây trồng cần được uốn thẳng, nếu không sẽ xiêu vẹo, cong queo chẳng thể dùng vào việc gì cả. Học sinh cần biết những quyền sống căn bản mà các em được hưởng, cũng như biết tôn trọng các quyền đó nơi chính người thân cận. Học sinh cần học biết lối ứng xử phù hợp, lời ăn tiếng nói cẩn trọng với cha mẹ, thầy cô, người lớn và bạn bè. Thế nhưng, sự việc đáng tiếc đã xảy ra và cái tát sỗ sàng của một nam sinh khiến cho cả xã hội nổi giận.

 

Nhưng giận em nam sinh ấy tuy đúng nhưng chưa đủ. Bởi em ấy cũng là sản phẩm lỗi của cả một ngành giáo dục con người. Nó là một thất bại toàn tập cho một hệ thống đã mục ruỗng đang gãy đổ từng bộ phận trong đó. Thiếu đi việc giáo dục các quyền căn bản của con người đã khiến học sinh không thể ý thức đủ đâu là quyền của bản thân, đâu là quyền của người xung quanh. Cứ thế, những thế hệ học sinh ấy lớn lên đẩy đưa cả xã hội vào cảnh mạnh được yếu thua, con ông cháu cha, cậy thế cậy quyền, tiền lưng sẵn có việc gì chả xong…

 

Thế thì cú tát vào mặt xã hội ấy sẽ vẫn còn quá nhẹ nếu cái xã hội ấy chưa chịu thức tỉnh, cứ mãi u mê trong vòng tư duy nô lệ đến nỗi quên mất vận mệnh dân tộc, quốc gia và tương lai các thế hệ trẻ. Trẻ vị thành niên chưa biết gì nên đáng trách ít. Nhưng còn các đấng bậc trong xã hội, các tôn giáo, các hàn lâm học viện, các ban bộ ngành và các giới, nhất là giới trẻ. Họ cần được hướng dẫn đầy đủ về nhân quyền, và ý thức được các giá trị nền tảng giúp xây nền đắp móng cho những con người trưởng thành hướng đến một xã hội nhân bản.

 

Nó là nền tảng nhân quyền phải được chú trọng để từ đó xây lên một xã hội dân chủ mới với những con người được tôn trọng thực sự. Trong đó, các giới cần nhớ: “Nếu bạn không thể xử lý những việc nhỏ thì những việc lớn của bạn sẽ trở nên vô nghĩa.”

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Related articles
We work towards ensuring a life free from inequality and discrimination for every human.
[wpforms id="6"]
English