Khi lòng tử tế là thứ xa xỉ

By Đặng Quân

 

Hai nữ sinh, một lớp 10, một lớp 8 xông vào đánh nhau dữ dội. Cả hai em người lấm lem, lăn lộn dưới đất với những đòn nắm tóc, cào cấu không thương tiếc lên người nhau. Em nào cũng đầu bù tóc rối, quần áo tả tơi. Điều đáng nói là có một vòng tròn người lớn đứng chung quanh hò reo cổ vũ, chả có ai đứng ra can ngăn. Họ dửng dưng như thể đang xem một cuộc chọi dế, đá gà vậy.

 

Điều đáng nói ở đây không chỉ dừng lại ở bạo lực học đường hay văn hóa ứng xử, mà nó đụng chạm đến lương tâm con người. Lương tâm những người đứng xem đó còn không hay dường như đã chai lì, không còn chút phản ứng trước những điều xấu đang xảy ra. Trẻ em chưa hiểu chuyện và thiếu kiềm chế nên đánh nhau cũng là điều dễ hiểu; các em đang trong độ tuổi ăn học. Các em chưa thể biết cách đối nhân xử thế đúng mực và thiếu trưởng thành nhân cách nên mới có chuyện đáng tiếc ấy; nên mới có chuyện học ăn, học nói học gói, học mở.

 

Trở lại hình ảnh hai trẻ đánh nhau với đám đông người lớn đứng xem, cổ vũ, ta nhận ra điều gì? Một xã hội vô cảm đang được thành hình. Người tử tế tựa sao băng hiếm khi gặp thấy. Trong cộng đồng tràn đầy những chuyện bạo lực. Chỉ cần quẹt xe cũng đủ cớ sự để hung hăng xắn tay áo nhảy vào choảng nhau. Những nhóm thanh niên bặm trợn xách dao lê, kiếm Nhật, mã tấu chém nhau trên đường phố không còn là chuyện xưa nay hiếm.

 

Công án đánh dân, tấn công những người bán hàng rong, xô đổ chiếc xe đạp cũ kỹ chở trái cây, hoặc ngang nhiên cướp đi đất nhà, vốn liếng của người dân là chuyện cơm bữa. Dân ngủ trong nhà còn bị vào tận phòng ngủ bắn chết nữa là. Đấy, quan được huấn luyện kỹ lưỡng, học tập đủ gương đạo đức lãnh tụ còn vô tâm đến thế huống chi là dân đen?!

 

Xã hội hiện nay dường như đi đúng theo ý muốn của nhóm người nào đó, họ muốn lèo lái người dân sống chỉ biết mình, đừng quan tâm đến chuyện người khác; lắm khi dây vào còn mang họa vào thân. Chả thế mà cách đây ít năm, một em bé Trung Quốc chơi đùa ngay trước cửa hàng gia đình, lỡ chân ngã xuống đường, bị hết xe này đến xe khác cán qua mà chẳng một ai đứng lại cứu giúp em bé gặp nạn, ngoại trừ cô lao công quét rác bên đường.

 

Lòng tử tế chính là điều kiện tiên quyết xây nền đắp móng cho nhân cách con người vốn bản thiện. Sinh ra sẵn có mầm thiện trong mình, nếu được đào luyện từ tấm bé, cá nhân sẽ lớn lên trở thành người tử tế, hữu ích cho đời. Ngược lại, các em sẽ tựa cây mọc hoang dã, cong queo không thể đóng góp công đức gì cho xã hội, trái lại còn gây tai họa.

 

Lòng tử tế giúp con người sống với nhau và vì nhau. Một cộng đồng biết nghĩ tới mình và nghĩ cho người khác mới dám mong xây dựng nên một xã hội tử tế và hòa bình. Nếu không chỉ có bành trướng, lấn át người khác và ngang nhiên cướp bóc theo kiểu mạnh được yếu thua và loại trừ nhau. Thế là các quyền con người chỉ dừng lại ở sức mạnh, ở sự áp đặt và một xã hội kiểu ấy chỉ có giai cấp thống trị và những kẻ bị trị.

 

Julia Unwin, phóng viên thời báo The Guardian, Anh quốc, có đăng một bài viết với tiêu đề “Xã hội con người đang đánh mất sự tử tế”. Tác giả cho rằng, việc đưa tay ra giúp đỡ tha nhân ngày càng trở nên khó khăn hơn. Nếu như trước đây, việc trợ giúp một đứa trẻ đi lạc hay nhường ghế cho phụ nữ trên xe bus, tàu điện ngầm; cho hàng xóm quá giang là chuyện thường ngày trong xã hội thì ngày nay những hành động này đang trở nên hiếm. Thậm chí, cả khi chứng kiến những trường hợp gặp nạn nguy hiểm đến tính mạng, số người sẵn sàng giúp đỡ cũng không nhiều.

 

Hẳn chúng ta còn nhớ tổng lãnh sự Anh tại Trùng Khánh (Trung Quốc), Stephen Ellison, đã nhảy xuống sông giữa tiết trời băng giá, để cứu một em học sinh bị đuối nước. Đang khi có rất nhiều người Trung Quốc ở trên bờ chỉ đứng xem, và không có ai lao xuống nước cứu em học sinh ấy.

 

Câu chuyện người tử tế trong các xã hội độc tài không còn là điều mới lạ. Chẳng qua chỉ là một âm mưu tách biệt người dân khỏi nhau, để họ chỉ biết nối kết với nhau qua những sợi dây quan hệ mong manh dễ vỡ kiểu tổ đoàn kết, hội người cao tuổi, đoàn thanh niên này, đội thiếu niên kia… tên gọi rất kêu nhưng sự đồng cảm, nối kết mật thiết dường như không có. Bởi vì, để khi cần, Nhà Nước có thể đập tan các kiểu nối kết mong manh theo kiểu ấy.

Câu chuyện về sự vô cảm, những lối ứng xử không đúng mực giữa người với người hãy còn dài. Chỉ dám ước mong các bậc làm cha mẹ hãy là trường học đầu tiên của con cái mình. Nghĩa là hãy tự đào luyện chính mình thành người tử tế để rồi biết kiên trì lan truyền, giáo dục sự tử tế ấy cho con cái, mang lại nền tảng nhân bản cho cộng đồng và sự phát triển trưởng thành nhân cách cho các em hướng đến tương lai.

 

 

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Related articles
We work towards ensuring a life free from inequality and discrimination for every human.
[wpforms id="6"]
English