Khi đất nước không còn là chốn an toàn

(Image source: Global Voices. Các nhóm Bảo Vệ Nhân Quyền đang kêu gọi trả tự do cho 165 tù nhân lương tâm tại Việt Nam)

By Đặng Quân

Sau đây là các sự kiện liên quan đến nhân quyền bị xâm phạm tại Việt Nam từ đầu năm 2020 đến nay.

– Rạng sáng ngày 09/01/2020, cụ Lê Đình Kình đã bị bắn chết trong phòng ngủ tại nhà riêng ở thôn Hoành. Và những phiên tòa sau đó đã bồi thêm cho hai con trai cụ mỗi người 1 án tử hình, cùng 27 người dân thôn Hoành liên hệ còn lại, trong đấy có cháu nội cụ Kình, mỗi người lãnh các mức án từ 15 tháng tù treo đến chung thân. Tưởng cũng cần nhắc lại về thân thế cụ Kình: cụ là đảng viên cộng sản với thâm niên gần 50 năm tuổi đảng. Cụ đã từng đi bộ đội trong chiến tranh Việt Nam và từng là chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp Đồng Tâm, trưởng công an xã, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Xã, bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm trước năm 1982.

Nguyên do dẫn đến cái chết của cụ, là cuộc tranh chấp 59 hecta đất cánh đồng Sênh, từng bị thu hồi giao cho bộ quốc phòng ở phía Đông. Sau đó chính quyền Hà Nội muốn lấy nốt phần còn lại ở phía Tây đồng Sênh. Sự việc nhập nhằng trong nhiều năm qua, vì chính quyền sở tại cố tình làm sai trái để mưu lợi bất chính. Do đó, ngày 11/7/2017, VKSND huyện Mỹ Đức ra quyết định truy tố 14 cán bộ lãnh đạo cấp xã, và huyện liên quan đến những sai phạm trong quản lý đất đai ở Đồng Tâm.

Cao trào chống đối nổi lên, là khi chính quyền Hà Nội đã đánh gãy chân cụ Kình, sau đó bắt giam cụ; khiến người dân trả đũa bắt giữ 38 cảnh sát cơ động trong 1 tuần lễ liền; và đây là lý do khiến chính quyền phải muối mặt hạ giọng thương thảo. Nhưng đó cũng là cái án tử cho cụ, cụ Kình phải chết để nhổ đi cái gai trong mắt đảng. Tuy nhiên, điều đặc biệt là có thêm 3 anh công an cùng chết theo cụ trong đêm đó, với lý do “trượt chân ngã xuống hố trời? ” và bị thiêu cháy, nhưng ai đốt xác họ thì vẫn còn là một ẩn số (1).

– Ngày 24/06/2020, ba mẹ con chị Cấn Thị Thêu, và chị Nguyễn Thị Tâm bị bắt giam (2) vì họ dám công khai đấu tranh giữ đất Dương Nội, bị chính quyền tịch thu cho dự án phát triển đô thị; nguyên do bởi phía chính quyền và nhà đầu tư bồi thường không thỏa đáng. Thế là cả 4 người này bỗng nhiên trở thành những nông dân bất đồng chính kiến, và bị quy chụp cho tội danh “tuyên truyền chống phá Nhà nước”, rồi bị tống giam trong một thời gian dài, đến đầu tháng 5 này mới đưa ra xét xử.

– Ngày 07/10/2020, nhà báo Phạm Đoan Trang bị công an bắt giữ. Đoan Trang là người bất đồng chính kiến. Cô bị bắt và bị kết tội vi phạm điều 117 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 (có sửa đổi), với nội dung “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước.” Đoan Trang được nhiều người biết đến qua các tác phẩm về chính trị bình dân, cẩm nang nuôi tù, và mới đây nhất cũng gây bực bội cho nhà cầm quyền Việt Nam không ít, khi cô viết báo cáo về vụ Đồng Tâm rất rõ ràng và công tâm. Đó là lý do mà công an quyết bắt cô cho bằng được… Đoan Trang cũng thành lập trang Luật Khoa tạp chí, và điều hành NXB Tự Do mà công an luôn tìm cách truy cập (3).

– Trước đó, công an cũng đã bắt giữ các nhà báo Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, là các thành viên Hội Nhà Báo Độc Lập. Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam là một tổ chức “xã hội dân sự”, được thành lập vào ngày 4 tháng 7 năm 2014 tại thành phố Hồ Chí Minh, có mục đích: “phục vụ cho các nhà báo không phân biệt người trong nước và người ngoài nước, các cộng tác viên báo chí độc lập, và cả những nhà báo quốc doanh” (4). Trong Hội Nhà Báo Độc Lập này, có tiến sĩ Phạm Chí Dũng từng là đảng viên Đảng Cộng Sản trong 20 năm (1993–2013), và là cán bộ tại ban an ninh nội chính Thành ủy, thành phố HCM trước khi tự viết đơn xin ra khỏi đảng, năm 2013. Ngoài ra, còn có Lê Hữu Minh Tuấn, một người trẻ (sinh năm 1989) dám lên tiếng trước bạo quyền mà không hề sợ hãi.

Dĩ nhiên, hội này không có tư cách pháp nhân và chính quyền Việt Nam không công nhận họ. Tưởng cũng nên nhớ rằng, ở Việt Nam, mọi tờ báo, tạp chí, phóng viên (truyền thanh lẫn truyền hình) đều làm việc cho Nhà nước, với các tổng biên tập là đảng viên lãnh đạo; họ chỉ được phép nói những gì do Ban tuyên giáo soạn thảo, hướng dẫn và chỉ đạo. Vì thế, nhóm nhà báo nói trên bị công an bắt, cũng chính là nhằm bịt miệng những tiếng nói đối lập, vạch trần các điều gian dối, xấu xa trong lời nói của đảng.

– Tiếp theo, là hàng loạt các cuộc bắt giam những người bất đồng chính kiến, chỉ sau ngày tuyên thệ nhậm chức của ông thủ tướng mới của Việt Nam. Mở màn là chị Nguyễn Thúy Hạnh (5), chị Thúy Hạnh bị bắt cũng là điều đã được đoán trước. Chị là người đã mở tài khoản giúp người dân trong nước gởi tiền phúng điếu cụ Lê Đình Kình, và ngân hàng Vietcombank theo lệnh đảng, đã khóa tài khoản này của chị cho mãi đến nay. Đám tang cụ Kình đã bị công an chìm nổi ngăn cản không cho bất cứ ai lạ mặt đi vào thôn Hoành để viếng cụ. Đảng cộng sản Việt Nam luôn tự cho mình là anh minh, là vĩ đại, là đỉnh cao chói lọi của trí tuệ nhân loại. Vì thế, đi giúp kẻ tử thù của đảng, thì chẳng khác nào là chống lại đảng vậy.

Đồng thời, chị Thúy Hạnh cũng luôn có mặt trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, tưởng niệm các anh hùng hy sinh trong các trận hải chiến Hoàng Sa – Trường Sa. Ngoài ra, chị còn lập quỹ 50K, nhằm hỗ trợ các tù nhân lương tâm và gia đình của họ. Vì thế, chị đã đứng đầu trên sổ bìa đen của bộ công an, nên chẳng lạ gì khi tướng công an Phạm Minh Chính lên làm thủ tướng, là bật đèn xanh cho việc bắt chị liền sau đó.

– Trương Châu Hữu Danh từng là phóng viên của một số tờ báo. Trương Châu Hữu Danh “nổi” trên mạng xã hội khi phản đối các trạm BOT như: BOT Cai Lậy, BOT T2,… Hình ảnh, clip của nhà báo này xuất hiện tại các BOT “bẩn” được chia sẻ khắp các trang mạng xã hội. Trang facebook và fanpage cùng tên “Trương Châu Hữu Danh” đã thu hút hàng nghìn người theo dõi và bình luận. Cũng vì lý do này mà anh thường bị nhiều giang hồ do các BOT “bẩn” này thuê, kéo đến nhà quấy phá.

Tưởng cũng nên biết rằng, các trạm thu phí dạng BOT “bẩn” này là con gà đẻ trứng vàng cho ban kinh tài của đảng. Những số tiền khổng lồ, thâu được trên các con đường, thậm chí được xây dựng bằng tiền thuế của người dân, nhưng chẳng biết nó chui vào đâu? mà người dân cứ mãi phải tự động “nộp tiền mãi lộ” khi muốn đi qua các quốc lộ huyết mạch này. Mỗi ngày, không biết có hằng bao nhiêu loại xe, đủ các kiểu lưu hành qua lại trên tuyến đường, con số thu được phải tính trên ngàn tỷ. Và cứ thu liên tục như vậy suốt thời gian dài, vì “nhà đầu tư ảo” nào đấy vẫn cứ kêu gào là chưa đủ tiền vốn?

Ngoài ra, hồi tháng 8/2020, Trương Châu Hữu Danh liên tục có các bài viết trên facebook cá nhân, xung quanh vụ Nguyễn Hoàng Trung Kiên (30 tuổi, ngụ ở Thới Lai, TP Cần Thơ) đã uống thuốc trừ sâu tự tử vì bị phạt 9 tháng tù giam. Nhà báo Hữu Danh đã viết: “Cần Thơ, cán bộ được cấp duyệt ấp A mà dám xông qua ấp B giành đất với dân, lại còn được toà án bảo vệ. Nạn nhân bị cướp đất, bị tống vô tù, phải tự sát. Vậy mà nằm viện cấp cứu chưa được 48 tiếng, đã bị đoàn cán bộ vào tận giường bệnh đưa đi thi hành án…”. (6)

– Nhóm Báo sạch, gồm các nhà báo: Nguyễn Thanh Nhã (sinh 1980), Nguyễn Phước Trung Bảo (sinh 1982) và Đoàn Kiên Giang (sinh 1985), bị bắt ngày 20/4, và lý do đưa ra để bắt các nhà báo này là: “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Các ông Nhã và Giang cư trú tại TP HCM, còn ông Bảo cư trú tại Đà Nẵng. Một nhà báo giấu tên tại TP HCM chia sẻ với BBC News Tiếng Việt: “Bạn tố cáo một quan chức nhà nước, dù theo đúng quy định của luật về khiếu nại và tố cáo, thì cũng dễ dàng bị khép vào tội này. Chưa kể, nếu bạn là người mà nhà nước coi là thành phần nguy hiểm, phản động, thì càng dễ bị khép tội hơn.” (7)

(Image source: Viễn Đông Daily)

 

Bên cạnh đó, có nhiều anh em đấu tranh khác liên tục bị công an mời lên đồn hoặc biến mất vài ngày như: Đồng Chuông Tử, một nhà văn người Chăm; anh thường xuyên đấu tranh giúp những người dân Chăm bị chính quyền địa phương cướp đất. Một người bạn khác là ông Trần Đức Tín cũng bị an ninh tỉnh Bình Thuận bắt giữ trong thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai đều được thả ra sau vài ngày tạm giữ, chỉ để tra hỏi về chuyện tự ứng cử đại biểu Quốc Hội. Rồi còn, Nguyễn Văn Sơn Trung được công an Phan Thiết “mời” làm việc suốt 5 ngày liên tiếp không cho về nhà. Anh Trung kể lại anh bị bắt cóc bất ngờ, không có lệnh bắt giữ nào được đọc và còn bị còng tay. (8)

– Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên sáng 23-4-2021, tuyên án 8 năm tù giam đối với nhà báo Trần Thị Tuyết Diệu, sinh năm 1988 là cựu phóng viên báo Phú Yên. Đấy là một phiên xử hỏa tốc, vì cũng như bao phiên tòa xử người bất đồng chính kiến khác, chỉ là hợp thức hóa ra dân sự những gì đảng cộng sản và chính quyền đã quyết định sẵn, cũng chỉ cùng một tội danh: “lợi dụng tự do dân chủ…chống Nhà nước…”

Trên đây chỉ là một số điển hình các tù nhân lương tâm, các nhà bất đồng chính kiến đã bị nhà nước cộng sản Việt Nam bắt giữ. Còn rất nhiều người dân, từ bộ đội phục viên, dân thường, dân oan mất đất, hoặc bị xử oan sai… đã bị họ bắt giam hết sức tùy tiện.

Điệp khúc mà nhà cầm quyền CS cứ lập đi lập lại là: “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước” để khống chế, và kết tội những người yêu nước. Đấy là những thứ tội mơ hồ mà chính quyền cộng sản luôn tìm cách áp đặt cho những ai bất đồng chính kiến, với cái mũ phản quốc, và biến họ thành những tù nhân hình sự. Dĩ nhiên với quyền lực vô hạn của công an, mật vụ, cơ động, dân quân,.… họ thừa khả năng đổ cho mọi công dân bất cứ thứ tội nào họ muốn. Nửa đêm, họ còn điều động cả 3 ngàn quân vào tận giường ngủ của công dân để giết họ được nữa là.

Cứ nhìn vào Cồn Dầu, Tiên Lãng, vườn rau Lộc Hưng, Thủ Thiêm, Đồng Tâm, Dương Nội, Văn Giang, Vụ Bản, Phú Quốc, Đăk Nông,… mới thấy những thảm cảnh chan hòa máu và nước mắt của người dân. Các lực lượng công an cơ động, dân quân, giang hồ, được nhà cầm quyền Việt Nam huy động, đã trấn áp, đánh đập đồng bào mình dã man còn hơn cả thời phong kiến, thực dân. Nhưng điều tệ hại nhất là họ còn quật cả mồ mả tổ tiên, ông bà cha mẹ, thân nhân đã nằm xuống của người ta lên nữa…Thế là, như giọt nước tràn ly, kể cả mất mạng họ cũng liều mình bảo vệ nấm mồ người thân. Và cộng sản lại có dịp rêu rao trên báo lề đảng rằng, đấy là những kẻ phản động, nhận tiền và nghe lời xúi dại của thế lực thù địch…

Tranh chấp đất đai ở Việt Nam bùng lên, bởi vì nhà nước không đứng về phía người dân. Thậm chí nhà nước còn tăng cường thêm các lực lượng công an chìm nổi, cơ động,… và cung cấp mọi thứ khí giới, trang bị hiện đại để dẹp tan ngay các vụ chống đối. Như vụ cướp đất tại giáo xứ Cồn Dầu, chính quyền đã huy động hơn 500 cơ động, từ trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nguyên về để xuống tay.

Vì sao chính quyền sốt sắng và mạnh tay để cướp đất ấy? Lý do quá đơn giản, chỉ cần tính nhẩm vài con toán là biết ngay. Chính quyền trung ương đã giải tỏa và đưa ra giá đền bù cho dân là 350 ngàn đồng/m2, sau đó giao đất ấy cho các tập đoàn kinh tài của đảng. Các tập đoàn này đã phân lô bán lại nền đất của dân, với giá hơn 30 triệu/m2 (9) ngon ơ!… Công bằng và công lý ở Việt Nam thời xã hội chủ nghĩa là bi hài thế đấy. Người dân khắp nơi mất nhà, mất đất, lâm cảnh bần cùng, và màn trời chiếu đất. Trong khi các quan chức thi nhau tranh cướp hàng ngàn vạn mét đất thổ canh thổ cư của dân nghèo. Nếu bị phanh phui, chỉ vài đồng chí đi tù là cùng, và mọi việc vẫn đâu vào đấy.

Hơn thế nữa, những người bị bắt đi tù vẫn còn có giá, bởi lẽ Nhà nước đã biến họ thành những con tin để trao đổi trong những lần ký kết hiệp định thương mại, kinh tế với các nước. Tù nhân lương tâm ở Việt Nam vẫn triệt để bị chính quyền cộng sản đưa ra làm vật đổi chác… Nhân quyền, dân quyền ở đâu? Ai hỏi thì cứ hỏi, cộng sản Việt Nam vẫn cứ thản nhiên bắt bớ, giam cầm những người đấu tranh như thường. Thậm chí chúng còn tống họ vào các trại tâm thần, tăng liều lượng thuốc? Mà không hề báo cho gia đình họ biết, như trường hợp nhà báo Lê Anh Hùng, anh Trịnh Bá Phương…

Trên đây là tình trạng bi thảm của những người yêu nước, dám xông pha nói lên sự thật, công lý và tranh đấu cho các quyền lợi, tự do bị tước đoạt. Nhưng vẫn còn nhiều các vấn nạn khác nữa, để thấy đất nước này không còn là nơi an toàn cho người dân về môi trường, thực phẩm, sức khỏe, giáo dục, an sinh,… và đủ mọi tệ đoan xã hội tràn lan.

Một quốc gia mà chẳng còn nơi nào an toàn, bởi lẽ tất cả những vinh quang, lợi lộc, tài sản quốc gia, quyền bính đều thuộc về đảng. Còn những đau thương, đói khổ, nghèo hèn và tù ngục tối tăm thì người dân phải gánh chịu… Đất nước 46 năm sau ngày “giải phóng & thống nhất” là như thế sao? Và thiên đường Xã Hội Chủ Nghĩa chỉ có, và thấy được duy nhất ở nước CHXHCNVN trên quả địa cầu này chăng?

Tư liệu tham khảo:

(1) https://thanhnien.vn/thoi-su/ong-le-dinh-kinh-tu-vong-vi-hau-qua-cua-2-vet-thuong-do-dan-thang-1237073.html

https://tuoitre.vn/sang-nay-xet-xu-phuc-tham-vu-an-xay-ra-o-dong-tam-20210307151420243.htm

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-40591173

(2) https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-56772918

(3) https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-54444873

(4) https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-55513271

(5) https://www.voatiengviet.com/a/vietnam-bat-giam-nha-hoat-dong-nguyen-thuy-hanh/5845401.html

(6) https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/cac-tram-bot-thu-duoc-hon-1000-ti-dongthang-1099284.html

https://www.facebook.com/huudanh.truong.5

(7) https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-56812621

(8) https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/nguyen-van-son-trung-released-after-five-day-detention-working-with-police-on-sefl-nomination.html

(9) https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/sungroup-accused-of-grabbing-land-from-condau-parishioners-12192018101054.html

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Related articles
We work towards ensuring a life free from inequality and discrimination for every human.
[wpforms id="6"]
English