Hướng về ngày trước cuối tháng Giêng

By Đặng Quân

 

5h45 chiều ngày 30/01/1948, đang khi đi đến buổi cầu nguyện hàng ngày ở New Dehli, Mohandas Karamchand Gandhi đã bị Godse bắn 3 phát đạn vào người. Ông ngã xuống đất, miệng còn thầm thì: “Ram… Ram (Lạy Chúa tôi… lạy Chúa tôi)”. Những phát đạn oan nghiệt đã chấm dứt cuộc đời của “Tâm hồn vĩ đại Gandhi”, “vị cha già dân tộc” đã mang lại độc lập cho Ấn Độ và vẫn đang cố gắng hòa hợp các tôn giáo, sắc tộc sau cuộc phân tách Ấn Độ và Pakistan.

 

Vâng, lòng yêu – hận đã có mãi từ khi con người hiện hữu. Lòng đam mê cuồng nhiệt yêu thích một điều gì đó cũng song hành với lửa hận thù chất ngất căm ghét một nhóm hoặc một ai đó đến mức muốn xóa sự hiện hữu của họ ra khỏi cuộc đời dương thế này.

 

Cái ác đã ẩn hiện trong thảm cảnh biết bao trẻ em vô tội bị tước đi quyền sống ngay từ lúc tượng thai trong lòng mẹ. Biết bao sinh mạng con người vô tội bị hủy hoại trong những chiến cuộc diệt chủng người Rohingya ở Miến Điện, hàng triệu con người bị giam giữ trong các trại Huấn nghiệp ở Tân Cương, Trung Quốc. Hàng ngàn người ra đi vĩnh viễn vì các cuộc chiến tranh Iraq, Syria và xa hơn hàng chục triệu người Liên Xô cũ thời Stalin, Trung Quốc thời Mao Trạch Đông hoặc Giang Trạch Dân… Nên một Gandhi gục ngã cũng nhẹ tợ lông hồng.

 

Tuy nhiên, sự hy sinh của Gandhi lại làm bừng lên hy vọng xóa tan những bất đồng, kích động bạo lực, những thù hận căm hờn muốn loại trừ nhau giữa người với người cùng sống trong ngôi nhà trái đất này. Vì đâu nên nỗi mà những cái chung riêng, khác biệt về ý thức, tôn giáo, tranh chấp vùng miền cứ mãi dai dẳng không thể dừng lại! Thế hệ này tiếp nối thế hệ khác xung đột trong vòng xoáy oán ghét. Ấy thế mà con người chưa diệt vong lại tiếp tục sinh sôi nảy nở để tái diễn các thảm kịch hành hạ nhau cho đến chết.

 

Người ta cứ vịn vào các quyền làm người của cá nhân để diệt trừ quyền làm người của cá nhân khác. Thật là ngộ nghĩnh. Thay vì để Nhân quyền làm kim chỉ nam cho thái độ sống và lối hành xử phù hợp, người ta lại sử dụng Nhân quyền như cái bình phong cho những xấu xa, tệ hại người ta muốn sử dụng. Nhiều quốc gia vẫn lạm dụng Nhân quyền, và cho ngầm thi hành chính sách Nhân quyền chỉ dành cho những công dân hạng nhất. Còn làng nhàng những công dân loại 2, 3, 4 v.v… chỉ có cam chịu đau thương với khốn khó.

 

Đã hơn 60 năm sau cuộc ra đi của Gandhi, ông đã mở lối đấu tranh bất bạo động hầu giúp nhân loại tìm lại chính mình nhưng còn mấy ai làm nổi? Những vũ khí tối tân, hạt nhân và sinh học luôn được con người ưu tiên lựa chọn chứ không chịu xử dụng vũ khí sức mạnh tinh thần. Nhân loại vẫn yêu thích đi con đường rộng rãi thênh thang và tuột dốc nhanh hơn chứ không hề muốn đi con đường nhỏ, dốc dác hiểm trở, leo trèo tốn công sức mà ít thấy hiệu quả tức thời.

 

Cứ vậy sẽ còn thêm nhiều hình tượng Gandhi nữa sẽ tiếp tục ngã xuống và nhân loại vẫn không hiểu tại sao không có hòa bình vĩnh cửu trên thế gian. Và sự ác cứ tiếp tục chi phối thế gian và con người không thể nhận ra sự dữ ở đâu. Bởi nó ẩn nấp tận sâu thẳm tâm hồn con người. Sự ác len lỏi vào mọi ngõ ngách cuộc sống, đến tận những vùng xa xôi hẻo lánh và cả chốn phồn hoa đô thị.

 

Nhân loại tìm đâu ra sự thiện, sự thật và chân mỹ vì lẽ tâm hồn họ đã bị sự dữ chế ngự! Con người làm sao tìm ra Thượng Đế ở thánh địa khi trong chính tâm hồn họ đã không còn Ngài ngự trị. Cố nhiên, ai cũng có lý lẽ biện minh cho mọi hành động của bản thân dẫu cho chúng là những hành động điên rồ đối với người khác và gây hại cho họ. Thế nhưng lý lẽ là của cá nhân thì không thể bắt mọi người phải tuân thủ, và kiểu luật nào con người nghĩ ra không thể đều là luật phổ quát nếu còn phân biệt và bất công.

 

Cho nên Gandhi vẫn phải ra đi khi đến thời điểm. Và con người vẫn mò mẫm trong hầm tối tìm ánh sáng đang khi một tay cầm đuốc và một tay cầm hộp quẹt.

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Related articles
We work towards ensuring a life free from inequality and discrimination for every human.
[wpforms id="6"]
English