Hôm nay chưa được, ngày mai sẽ được!

By Đặng Quân

 

Sophocle từng phát biểu: “Điều mà con người phải thích hơn tất cả, là không được sinh ra!” Schopenhauer cũng phát biểu tương tự: “Sẽ tốt hơn nếu chỉ là hư vô.” Vì trên cõi đời này khổ đau nhiều hơn sung sướng; mọi niềm vui chỉ là tạm bợ; những ham muốn mới và những khốn quẫn mới sẽ lại sinh ra; và sự kinh hoàng của con thú bị ăn thịt lớn hơn sự thống khoái của con thú ăn thịt nó.”

Sở dĩ có những phát biểu bi quan, yếm thế như trên là vì trải nghiệm cuộc đời của đa số nhân loại không được như ước mơ của họ. Con người qua nhiều thế hệ luôn hiểu rằng cuộc đời vốn dĩ không có cái gì toàn hảo. Mọi thứ hạnh phúc, tiền tài, danh vọng,… cứ như sương sớm sẽ tan biến khi nắng lên. Tất cả có đó rồi mất đó, khiến con người đau đớn nhận ra mọi niềm vui luôn qua mau, và chóng tàn. Đấy là một trong những đầu mối của mọi khổ đau.

Nhưng cũng nhờ đấy, mà nhân loại đã nỗ lực không ngừng trong mọi lãnh vực. Tinh thần cũng như vật chất, trong đời sống cá nhân cũng như cộng đồng. Mọi nỗ lực chính là để con người biết vươn lên trên số phận và luôn cố gắng liên tục, bởi “ngày nào có cái khổ của ngày ấy”. Chính cái chưa được như ý đã dạy cho nhân loại biết kiên nhẫn học hỏi để cải tiến, hầu cố gắng đạt cho được cái chưa như ý ấy.

Mỗi con người luôn mang nơi mình một quá trình học hỏi, để biết khám phá, biết ngạc nhiên trước mọi sự vật trong thế giới. Vì thế, điều thiết yếu trong cuộc sống con người là luôn đóng vai của một cậu học trò. Điều này có nghĩa là con người luôn định sẵn khả năng học hỏi không ngừng. Con người luôn sẵn sàng đào luyện, tìm hiểu để biết chấp nhận ý nghĩa đích thực của vạn vật. Điều đáng mừng là song hành với những phát triển khoa học kỹ thuật, con người đồng thời cũng tái khám phá bản thân với những giá trị không thể chối bỏ. Kiếp nhân sinh không còn vô nghĩa bởi mỗi cá nhân được giáo dục để nhận ra chính mình có một sứ mạng phải mang với những gì sẵn có.

Trong đó, con người vui mừng khi khám phá ra các quyền cơ bản của một sinh vật đứng giữa trời đất. Phải có danh gì với núi sông; và cái danh đầu tiên ấy chính là danh “Người” với đầy đủ các giá trị cao quý của cuộc sống. Tất cả nhân loại đều có quyền bình đẳng và đáng được hưởng các sự chăm sóc, giáo dục, mọi tình yêu thương, tử tế giữa người với người. Nhờ đó, dù giữa mọi lo toan của cơm áo gạo tiền, con người cũng không chấp nhận một cuộc sống đơn điệu, vô nghĩa, chỉ biết quanh quẩn trong cái tôi cao ngạo, hoặc cái tôi bất lực, không thể làm gì cho ra hồn, luôn thất bại.

Quyền sống của con người được thế giới công nhận trên văn bản, ngày nay mang ý nghĩa: Chẳng còn chuyện nô lệ, vua quan hoặc tôi mọi, dân đen hay lớp quý tộc, hoặc kẻ đứng người quỳ nữa. Không còn ai có quyền tự quyết trên sinh mạng của người khác. Tất cả phải hiểu rằng, mọi con người đều cao quý, đều đáng được tôn trọng và đáng hưởng hạnh phúc, không chỉ ở đời sau, mà ngay chính ở cuộc sống hiện tại này.

Vâng, đôi khi chúng ta cũng cảm nhận bản thân có một điều gì đó thiếu sót, chưa hoàn thiện, và ước mơ hãy còn nhiều… Nhưng không sao cả! Đó là dấυ hiệu tốt để chúng ta tiếp tục học hỏi và trải nghiệm. Nếu nó đã quá hoàn thiện, thì chúng ta sẽ không cần nỗ lực học hỏi nữa. Mong rằng chúng ta biết bằng lòng với những gì mình đang có mà không nên so đo, ganh tị, không hối hả để hơn thua bằng mọi cách. Nhưng cũng không tự mãn, để tiếp tục phấn đấu cho các giá trị của con người.

Điểm đáng nói là, chính vì mọi thứ luôn chưa hoàn hảo được như lòng mong ước. Đó đây, trên khắp địa cầu, vẫn có những phận người đau khổ, chịu mọi cảnh tang thương, bi thảm do thời cuộc hay ngẫu nhiên. Cũng như tự bản thân gây ra hoặc kẻ khác giáng xuống. Do đó, nhân loại vẫn phải tiếp tục nỗ lực tiến lên phía trước với câu điệp khúc: “Hôm nay chưa được, thì ngày mai sẽ được!”.

 

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Related articles
We work towards ensuring a life free from inequality and discrimination for every human.
[wpforms id="6"]
English