Họ bất khuất về tinh thần, nhưng họ khổ quá.

Chị Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Tư đã bị CSVN kết án 8 năm tù, riêng Trịnh Bá Phương (đứng giữa) thì bị cưỡng bức vào viện Tâm Thần.

By Đặng Quân

Đã qua rồi Ngày của Mẹ, nhưng dư âm của ngày này còn kéo dài với bao xúc cảm lắng đọng từ tình mẫu tử sâu nặng. Biết bao tâm tình đã được nhiều người con kể ra cùng cộng đồng mạng, gợi lên nhiều cung bậc yêu thương của một thứ tình yêu dịu dàng, tuyệt đẹp trên thế gian này. Bên cạnh những tình cảm dạt dào hạnh phúc cho những ai còn mẹ, vẫn không thiếu những người cả mẹ lẫn con, đang cam chịu mọi cay đắng đổ xuống cuộc đời họ.

Đấy là hai mẹ con chị Cấn Thị Thêu. Họ bị xử án ít ngày trước Ngày của Mẹ. Một luật sư biện hộ cho mẹ con chị, lúc kết thúc phiên tòa đã cho biết: Bà Thêu và Tư đều bị tuyên cùng một mức án mỗi người lãnh 8 năm tù giam và 3 năm quản chế… Kết thúc tuyên án, tiếng phản đối của cả hai mẹ con họ lại vang lên, những câu chữ mà ai gặp cảnh oan khiên như họ đều biết. Họ bất khuất về tinh thần, nhưng họ khổ quá.

Một kết quả đã được dự báo trước, hình ảnh hai mẹ con khẳng khái trước tòa án xã hội chủ nghĩa đã gieo nhiều cảm xúc uất nghẹn không riêng gì cho hai bị cáo và gia đình… mà nó còn là cảm xúc bức bối, căm hận trong lòng người dân Việt Nam, vì cái ác lại thắng thế. Bất công lại đạp đầu công lý và mọi đau khổ tiếp tục đè nặng lên hai mẹ con chị Cấn Thị Thêu và những người dân thấp cổ bé họng.

Những lãnh đạo cộng sản hiện nay không hề để ý đến nỗi khổ của dân. Họ có biết dân khổ chứ… nhưng vì cái lối giáo dục theo lối mục đích biện minh cho phương tiện; xem trọng vật chất hơn con người, tôn thờ tiền bạc đã khiến cho 90 triệu người dân Việt Nam, kể từ khi Bắc Nam hợp nhất, đã phải mang chung một cái tên: “Nạn nhân cộng sản”.

Nhưng thế hệ thái tử đỏ kế thừa bố mẹ làm lãnh đạo ở Việt Nam chỉ biết chăm chăm xây dựng đế chế chính trị cho riêng bản thân và phe nhóm mình. Họ đương nhiên mặc lấy não trạng người cai trị, người nắm quyền lực ra lệnh, lèo lái con thuyền theo ý riêng mình, mặc kệ cho hành khách thét gào té ngã sấp mặt, mà vẫn không thể cãi lời vị thuyền trưởng có cái đầu cứng nhắc vô hồn.. Họ làm lãnh đạo vì họ là đảng viên, hoặc có cha mẹ từng hoặc đang là lãnh đạo để chống lưng. Chứ lớp lãnh đạo ấy không hề là những nhân tài kinh bang tế thế của đất nước. Thế mới nảy sinh trên mảnh đất hình chữ S này biết bao chuyện dở khóc dở cười cả về văn hóa, kinh tế và chính trị, quân sự.

Các lãnh đạo này cũng có mẹ có cha, nhưng dường như đối với họ, giai cấp họ đang sống khác xa với giai cấp dân đen. Chỉ có họ mới đáng gọi tên kể tuổi. Riêng mẹ con dân đen Cấn Thị Thêu có mất đất, mất tự do, mất mọi quyền làm người cũng cứ mặc kệ nó. Vì chịu áp bức đến tột cùng mà mẹ con dân đen này phải thét lên tiếng kêu gào phản đối, đúng theo lời nói đầu Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền của LHQ, đã đề cập: “Xét rằng điều cốt yếu là nhân quyền phải được một chế độ pháp trị bảo vệ để con người khỏi bị dồn vào thế cùng, phải nổi dậy chống áp bức và bạo quyền”.

Chính bởi cái chế độ bạo quyền coi thường người dân; đã không bảo vệ dân thì chớ, chúng lại đàn áp, cướp đất của dân nghèo khiến cho cả nước đâu đâu cũng đầy dẫy dân oan mất đất, mất nhà, mất vườn rau nuôi sống gia đình. Không chỉ cướp đi phương tiện mưu sinh của gia đình dân nghèo Cấn Thị Thêu, mà chế độ man rợ ấy còn trả thù cho việc lên tiếng phản đối của họ bằng hai án tù hèn hạ, ô nhục.

Câu chuyện bản án man rợ ấy đã làm dư luận Việt Nam thêm căm phẫn, bởi lẽ 2 mẹ con Cấn Thị Thêu là những người nông dân tốt lành, trực tính, thẳng thắn trong xã hội Việt Nam hiện tại. Nhờ họ mà bộ máy quan chức tham ô buộc phải lộ mặt. Llẽ ra đảng cộng sản phải cám ơn họ giúp làm trong sạch guồng máy chính quyền, nhưng đảng lại thể hiện quyền lực đứng về phía đảng viên tham nhũng ấy.

Như vậy chỉ có thể nói đây là một thể chế độc tài, tham nhũng từ địa phương đến trung ương. Vì chung đặc tính tham nhũng của công, nên họ phải bảo vệ nhau là lẽ đương nhiên. Chả hề có công bằng, hạnh phúc, tự do trong các quốc gia độc tài nào cả. Mọi thứ, kể cả dân nghèo, đều là một thứ mỏ lộ thiên để nhà nước khai thác triệt để. Nhân quyền chỉ có trong giấc mơ dân đen và để lãnh đạo quảng cáo thôi.

Chị Thêu trong thiên chức làm mẹ đã không đành lòng để “quân cướp ngày” xóa bỏ mọi thành quả lao động vất vả của gia đình. Chị Thêu dẫu biết rõ những đòn thù từ nhà cầm quyền, chị vẫn không chút hãi sợ. Tình yêu thương con cái, lo nghĩ đến tương lai các cháu mà chị buộc lòng tranh đấu và chị đã tranh đấu đến cùng. Chị tựa như gà mẹ sẵn sàng hy sinh mạng sống bảo vệ đàn con và gia đình mà cả hai vợ chồng chị nhọc công gầy dựng.

Giờ đây người mẹ và người con ấy đã xuống tận đáy của nỗi khổ. Cuộc đời lam lũ và tinh thần bất khuất của người mẹ đã củng cố quyết tâm cho người con. Dẫu tù ngục cộng sản có giam hãm được thân xác họ, nhưng tinh thần của cả hai mẹ con, rồi đây sẽ còn người con trưởng Trịnh Bá Phương nữa, sẽ mãi là tấm gương sáng cho những người mẹ Việt Nam. Những tấm gương đứng về phía lẽ phải, công lý và nhân quyền.

Đẹp thay tấm lòng kiên định của người làm mẹ như Cấn Thị Thêu. Thời gian ngục tù giờ đây chỉ có thể trở nên nét đẹp đáng trân trọng mãi lưu dấu trong lòng dân Việt, tựa như những hạt kim cương đính trên vương miện được dân Việt Nam đội lên đầu người mẹ Cấn Thị Thêu.

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Related articles
We work towards ensuring a life free from inequality and discrimination for every human.
[wpforms id="6"]
English