Đừng sợ đi chậm – Chỉ sợ đứng yên

By Đặng Quân

 

Trong mọi nỗ lực của Liên Hợp Quốc nhằm nâng cao đời sống nhân loại về mọi mặt, có thể nói đấu tranh cho mặt trận Nhân Quyền là một nỗ lực chậm chạp, kéo dài và khó khăn nhất mà LHQ luôn phải đối diện.

 

Mặc dầu Nhân quyền là một nền tảng căn bản để mọi giá trị khác nhờ đó được xây dựng nên, nhưng nó lại cần nâng cao nhiều khía cạnh khác của đời sống con người mới có thể dần dần thăng tiến các quyền con người tối đa được. Vì thế, các nỗ lực giúp mọi người sống đầy đủ về giáo dục, y tế, nông nghiệp, nâng cao năng lực v.v… chính là để con người có thể sống các quyền con người cách đầy đủ nhất.

 

Cho nên, nỗ lực của LHQ cho Nhân quyền dẫu có chậm chạp vẫn đáng quý hơn là đứng yên không nhúc nhích gì cả.

 

Cái sự chậm chạp ấy không do bởi LHQ tắc trách hoặc thiếu nỗ lực, nhưng là thế giới trăm hoa đua nở. Mỗi hoa mỗi sắc. Và cũng cần nói trước rằng, Nhân quyền là một con đường liên lỉ, không cứ ở quốc gia độc tài mới thiếu bóng nhân quyền, mà cả các quốc gia dân chủ, phát triển vẫn cần cuộc tranh đấu dai dẳng và tiếp diễn không ngưng nghỉ. Thế giới không thể mong chờ gánh nặng sẽ nhẹ đi, nhưng nhân loại cần rèn luyện cho đôi vai vững vàng hơn để gánh gồng cùng nhau tiến bước.

 

Nhìn vào tình hình thế giới, có thể thấy ngay những vi phạm nhân quyền ở mọi phương diện. Từ nước Mỹ qua vụ George Floyd, cho đến những tù nhân lương tâm ở Tân Cương – Trung quốc, Việt Nam, Bắc Hàn, Campuchia… Hay gần đây nhất là Aung San Suu Kyi ở Miến Điện, đang bị giới quân đội đảo chánh và bắt giam vì những lý do hết sức ngớ ngẩn, bất kể hiến pháp của Miến Điện.

 

Đấy là những biến cố tạo nên những lực cản trì hoãn công cuộc đấu tranh Nhân quyền của toàn thế giới. Thời gian gần đây, dường như mọi nỗ lực cho Nhân quyền trên thế giới đã bị ngưng trệ. Sự kiện xảy ra ở các nước dân chủ khiến cho lãnh đạo ở các nước độc tài có dịp để tăng cường đàn áp. Có thừa lý lẽ cãi cối một khi bị nhắc nhở. Hệ quả là các nước độc tài cứ muốn áp dụng vũ khí “không can thiệp nội bộ”, để cấm túc mọi nỗ lực chung của thế giới.

 

Hành trình Nhân quyền vốn đã gian nan nay lại càng chất chồng thử thách khi công lý bị chà đạp. Đúng nhưAristotle từng nói: “Đối với con người, khi hoàn thiện, thì là loài động vật tốt nhất, nhưng khi bị tách ra khỏi luật lệ và công lý, nó là tệ nhất trong tất cả.”

 

Con người muốn vươn lên đỉnh thiện, chan hòa tình người để chung sống hạnh phúc. Nhưng cũng chính con người đạp nhau tuột xuống đáy vực thẳm của bể khổ, mà trong đó con người vừa là lý hình vừa là nạn nhân. Tất cả thật cách nhau chỉ là một lằn ranh mong manh giữa ánh sáng và bóng tối. Nhân quyền và độc quyền cũng giống như thế.

 

Muốn có ánh sáng Nhân quyền chan hòa, con người cần được đào luyện và sống theo quan niệm tự do. Nhờ tự do mà nhân loại mới có nhiều ý tưởng kiến tạo một thế giới phát triển về khoa học kỹ thuật. Con người không chỉ cần thõa mãn các nhu cầu căn bản như: ăn, uống, ngủ, nghỉ… mà con người còn cần được công nhận và được tự do sáng tạo giúp biến những điều không tưởng vào hiện thực cuộc sống.

 

Tự do hay nô lệ luôn sẵn chờ con người. Vấn đề là họ có nhận ra được đâu là bầu trời mênh mông, đâu là góc giếng bé xíu. Bởi bản chất con người vốn đã phức tạp, thì một xã hội loài người lại càng cực kỳ phức tạp bội phần. Và nhân quyền nó lại nằm đâu đó tựa như lằn ranh giữa sáng và tối… thật khó phân biệt cho rõ nét. Và biết bao người đang chịu kìm kẹp đủ điều, sống tựa nô lệ những vẫn tưởng rằng mình tự do…

 

Đi chậm không đáng sợ cho bằng đứng yên không chịu đi tiếp. Mất tiền, mất nhà còn có thể lao động gầy dựng lại được, chứ mất tự do – nhân quyền là mất tất cả.

 

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Related articles
We work towards ensuring a life free from inequality and discrimination for every human.
[wpforms id="6"]
English