Đời là chuyến đi một chiều

By Đặng Quân

 

Có vẻ cuộc đời không cho con người cơ hội làm lại những gì đã trôi vào quá khứ. Bởi lẽ cuộc đời là chuyến đi một chiều. Hành trình cuộc đời không bán vé khứ hồi cho những ai mặc lấy phận người.

 

Có vẻ con người đang phải sống chông chênh giữa dòng đời vô định, tựa mảnh bèo trôi dạt tứ phía mà không biết sẽ đến bến nào. Thời gian sẵn sàng lấy đi mọi thứ từ con người, từ tuổi thơ, sự vô tư ngây ngô, biến đổi con người cả trong bản chất, nội tâm cho đến tước đi những vật chất bên ngoài, thậm chí kể cả hơi thở nơi thân xác.

 

Thoạt nghe dường như càng ngày nhân loại càng đi vào ngõ cụt, nhất là lúc đối diện với cái chết. Như thế cuộc đời có bất công và đẩy đưa con người đi vào tâm thế bị thất đoạt như nhiều triết gia đã nói: Heidegger đã định nghĩa: “con người là một hữu thể hướng về cái chết”; Jean-Paul Sartre thất vọng hơn khi diễn tả cuộc đời này đáng “nôn mửa” và tha nhân là hỏa ngục; Nietzsche còn đi xa hơn với ước vọng Thượng Đế phải chết để Thượng Đế không còn là tiêu chuẩn về đạo đức hay lối sống của con người nữa.

Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra trong dòng thời gian luôn đẩy nhân loại thẳng tiến về phía trước. Đời người không còn là một vòng tròn khép kín nữa, mà đấy là một con đường xoắn ốc tiến mãi về vô cùng, xét trong ánh nhìn cả đời này lẫn đời sau. Trong đó, con người luôn mang tâm thế phải luôn luôn đón nhận cái mới mà không thể thỏa hiệp.

 

Vẫn còn đó rất nhiều các giá trị nhân bản, hướng thiện mời gọi con người khám phá, rèn tập và sống với nhau, cùng xây dựng một thế giới đại đồng. Tất cả mọi người là anh em, là những cá vị đáng tôn trọng trong cuộc nhân sinh giữa trái đất này.

 

Nhân quyền chính là những giá trị căn bản nhất giúp nhân loại có điểm tựa để nâng toàn bộ đời sống nhân loại trở thành có ý nghĩa. Nhân quyền rõ ràng đã biến đổi nhiều xã hội hiện đại dám chấp nhận và sống theo các giá trị phổ quát. Chính các xã hội dân chủ, tự do, phát triển và đong đầy hạnh phúc trên thế giới hiện nay đều là kết quả bắt nguồn từ những chính thể áp dụng và sống đúng theo các quy luật nhân quyền.

 

Ý thức hệ cộng sản thế kỷ trước đã bao trùm nhân loại khiến nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay không có,hoặc có rất ít, cơ hội sửa sai cho công cuộc xây dựng một xã hội dân chủ, tự do, nhân quyền mới. Làm nẩy sinh những biến thể nhân quyền theo kiểu kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhưng thế giới đã và đang có trong tay bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Liên Hợp Quốc, tất cả đang đứng vững trên vai người khổng lồ, chỉ đợi chờ các dân tộc biết quyết tâm muốn xây dựng một xã hội mới với đầy đủ các giá trị nhân quyền. Họ cần biết hướng đến tương lai và không để những thứ xấu xa thuộc về quá khứ tác động.

 

Vì thế, các cộng đồng đang hành động vì nhân quyền hoặc chưa có nhân quyền cần buông bỏ quá khứ, hướng đến một tương lai trọn vẹn và đầy ý nghĩa, bằng các hành động cụ thể ngay bây giờ. Nếu không, di lụy sẽ trực tiếp tác động đến đời sống của họ ngay trong hiện tại và các thế hệ con cháu trong tương lai.

 

Ngồi đó vật vã than khóc cho số phận hay đứng thẳng lên tranh đấu giành lại các quyền làm người, để dẫu cho chính chúng ta không được sống đến lúc hưởng trái ngọt của tự do – hạnh phúc, thì chí ít là mỗi người đều có di sản tốt lành để lại cho con cháu thừa hưởng. Hình ảnh của những người trẻ ở Hongkong, Thailand và Miến Điện đang diễn tả những con người không chấp nhận số phận. Họ dám đứng lên đương đầu với bạo quyền để vãn hồi tất cả theo con đường tốt lành.

 

Mỗi ngày trôi qua, chúng ta đều bỏ lại con người cũ của ngày hôm qua vào dĩ vãng. Cuộc sống chả có vé khứ hồi, đừng để khi già cỗi, không còn sức lực làm gì nữa, chúng ta mới ngồi tiếc nuối rằng: Tuổi già đến rất nhanh nhưng sự thông thái lại đến quá muộn, buồn thay.

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Related articles
We work towards ensuring a life free from inequality and discrimination for every human.
[wpforms id="6"]
English