Còn đâu tình người giữa mùa đại dịch?

                      (Việt kiều từ Campuchea nhập cảnh trái phép bị Cảnh Sát Biển của Cộng Sản bắt giữ)

By Đặng Quân

 

Báo Tuổi Trẻ cho biết: khoảng 2h30 sáng 26-4, tại thủy phận sông Tiền, xã Vĩnh Xương, An Giang, tổ công tác của trạm cửa khẩu đồn biên phòng quốc tế Vĩnh Xương, phối hợp với trạm cửa khẩu quốc tế Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện 1 gia đình gồm 8 người, 4 người lớn và 4 trẻ em (3 nam 5 nữ) vượt biên giới, xâm nhập vào Việt Nam.

Họ đi trên 2 chiếc vỏ lãi, từ tỉnh Kompong Chnang, vương quốc Campuchia di chuyển đến đường biên giới sông Tiền để nhập cảnh trái phép từ Cam Bốt vô Việt Nam. Tổ công tác đã kịp thời ngăn chặn, và buộc nhóm người này phải quay về nơi họ sinh sống, thay vì trốn ở lại Việt Nam (1).

Tôi không biết độc giả sẽ nghĩ gì, đồng tình hay có thắc mắc về việc làm nói trên của lính biên phòng Việt Nam chăng? Riêng tôi, thì cảm thấy một nỗi buồn xót xa chợt đến cho cái gọi là đạo lý và tình người với nhau.

Trước hết, bài báo không nói gì đến việc họ là người Campuchia hay người Việt ở nước ngoài tìm cách hồi hương. Nhưng dẫu cho gia đình, gồm 4 trẻ em này, có mang quốc tịch nào đi nữa, thì lối hành xử vô cảm, lạnh lùng, xua đuổi họ phải quay về lại chốn đại dịch mà họ vừa trốn ra ấy, đã nói lên được điều gì, ngoài tròn 3 chữ “thất nhân tâm”. Và nếu đó là gia đình bạn, thì bạn sẽ nghĩ sao nhỉ?

Có thể nhiều người sẽ phản đối một cách thực tế rằng: nếu không đẩy ra và cứ cho vào, nhỡ họ đang bị nhiễm virus Corona thì sao? Rồi từ địa phương, nơi phát xuất, nó sẽ là nguồn lây lan cho cả nước thì thế nào? Ai sẽ gánh vác trách nhiệm ấy? Xin thưa rằng, lập luận kiểu đó chỉ có thể nói là ngụy biện vì cằn cỗi lòng thương xót mà thôi. Xin nhắc lại, trường hợp Cuba đã trao tặng hàng ngàn lọ thuốc chủng ngừa virus SARS-CoV-2 cho Việt Nam, và cử nhiều chuyên gia vào Quảng Nam, Đà Nẵng để hỗ trợ việc phòng chống dịch COVID-19 hồi tháng 8/2020 thì sao nhỉ? (2)

Các chuyên gia ấy có sợ hãi mà trốn tránh hoặc đẩy đuổi dân tộc Việt Nam ra xa chăng? Tại sao có những người dang rộng vòng tay giúp đỡ Việt Nam giữa muôn vàn khó khăn, thì đến lượt mình, Việt Nam lại khép chặt vòng tay lẫn cả tâm hồn, để nhẫn tâm xua đuổi cả một gia đình gồm 4 trẻ thơ về lại phía bên kia như thế? Và thản nhiên xem như mình đã làm tốt nhiệm vụ?

Nếu sợ 4 trẻ em ấy mang Covid-19 vào Việt Nam, thì tại sao bấy lâu nay chẳng thấy chính quyền sợ các ngài Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhỉ? Bắt được rồi, thì cho đi cách ly, phạt mỗi anh vài triệu… Chứ nào dám đưa thẳng lên xe, tàu, … tống cổ ngay lập tức về biên giới như trường hợp gia đình có 4 em nhỏ ấy?

Để hỗ trợ, đón tiếp kiều bào, những người con xa quê hương muốn trở về đất mẹ, và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, phía Việt Nam có thể lập các trại cách ly gần biên giới để kiểm soát, cô lập nếu thấy có ai mang mầm bệnh, trước khi cho phép họ được nhập cảnh. Còn nỗi đau nào hơn là chính quê hương lại xua đuổi mình ra đi lần nữa?

Đã thế, báo Tuổi Trẻ còn cho biết thêm rằng: “Bức xúc trước tình trạng nhập cảnh trái phép bất chấp nguy cơ dịch bệnh lây lan, nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ Online đề nghị các cơ quan chức năng nâng mức phạt những người nhập cảnh trái phép”. Có bạn còn sắt máu tới mức viết bình luận như sau : “Đã lén lút nhập cảnh trái phép là có ý đồ xấu, phải phạt nặng và trục xuất về nước ngay”.

Vâng, xin thưa rằng: Vậy 39 người Việt Nam tử vong trên xe đông lạnh khi trên đường nhập cảnh trái phép vào Anh Quốc thì thế nào (3)? Và 9 người đi cùng chuyên cơ đoàn chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đã trốn ở lại Hàn quốc thì sao?

Cứ vì những lý lẽ kiểu ấy, mà hình ảnh Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế ngày càng một xấu dần đi. Nếu có lợi lộc là ôm hết cả về cho mình, còn gặp tí nguy hiểm là duỗi đẩy đồng loại ra cho thật xa. Hoặc chỉ nhắm vào tuyên truyền, nhằm khoe mẽ, lấy điểm, như: tặng tiền, tặng khẩu trang và các thiết bị y tế cho Trung Quốc và nhiều nước khác, mà quên chìa bàn tay nhân ái để đón nhận một gia đình có 4 em nhỏ đang trông nhờ vào lòng từ thiện, và độ lượng của mình.

Đâu rồi “bản chất nhân văn của Nhà nước Việt Nam” (5)? Và đâu rồi “ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chủ trương hướng về người nghèo, giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống và không để ai bị bỏ lại phía sau”… mà báo Nhân Dân từng ca ngợi nhỉ (6)?

Tư liệu tham khảo

(1) https://tuoitre.vn/chi-trong-4-gio-ngay-26-4-phat-hien-31-nguoi-nhap-canh-trai-phep-20210426160600687.htm

(2) https://tuoitre.vn/cuba-tang-thuoc-cu-chuyen-gia-sang-viet-nam-ho-tro-chong-dich-covid-19-20200805182228094.htm

(3) https://thanhnien.vn/thoi-su/39-nguoi-chet-trong-xe-dong-lanh-tai-anh-da-xac-dinh-danh-tinh-hon-10-nguoi-vn-1145076.html

(4) https://tuoitre.vn/9-nguoi-di-cung-chuyen-co-doan-chu-tich-quoc-hoi-tron-lai-han-quoc-la-nguoi-doi-lot-doanh-nhan-20210424091123139.htm

(5) https://www.qdnd.vn/chong-dien-bien-hoa-binh/thanh-tuu-nhan-quyen-viet-nam/ban-chat-nhan-van-cua-nha-nuoc-viet-nam-614426

(6) https://nhandan.com.vn/cung-suy-ngam/tinh-than-dan-toc-viet-nam-con-nguoi-viet-nam-632962/

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Related articles
We work towards ensuring a life free from inequality and discrimination for every human.
[wpforms id="6"]
English