Con chim quý phải ở lồng son?

By Đặng Quân

 

“Con chim quý phải ở lồng son”… những câu từ chan hòa ý tình như thế, nhưng lại chất chứa trong một bài hát có tựa đề gợi lên chút đắng cay, ngậm ngùi: “Lời đắng cho cuộc tình”. Và như thể tác giả đã có sẵn câu trả lời cho lý do thốt lên “lời đắng” khi đã “cách biệt trùng trùng”.

 

Trên đây là ý thứ nhất mà tác giả bài hát, trong tư cách là người đặt chim vào đúng nơi tác giả muốn. Đấy là việc chim quý phải ở chốn lầu son gác tía. Đúng nơi xứng đáng… đỉa ra đỉa, hạc ra hạc. Đỉa không thể đòi đeo chân hạc. Dẫu đeo được chỉ gây thêm phiền toái cho hạc mà thôi. Đấy là một mặc định bao đời trong văn hóa làng xã ở Á Đông. Nó ăn sâu thành tiềm thức tập thể cổ đại của con người với biết bao qui luật rối rắm không mấy ai có thể thoát ra được.

 

Thế mới nảy sinh những câu chuyện cạo đầu bôi vôi, cột bè thả trôi sông dành cho những kẻ đi ngược lại thuần phong mỹ tục, các qui luật làng nước đặt định. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, cấm cãi… như là chuyện đương nhiên một thời. Có vậy mọi người trong dòng tộc, gia đình mới hởi lòng hởi dạ… Và cũng vì thế nảy sinh chuyện công chúa Tiên Dung cãi lời vua cha, trốn nhà đi theo người trong mộng Chử Đồng Tử.

 

Ý thứ hai của “con chim quý phải ở lồng son” lại phát sinh từ phía con chim. Dẫu không muốn bị nhốt trong lồng, mặc kệ lồng son hay lồng vàng lồng bạc. Con chim đã bị cưỡng đoạt đến mất tự do để làm hài lòng người chơi chim. Chim không được có ý kiến, chim không thể chọn lựa tung cánh mà phải chịu tống vào lồng, chấm hết. Lồng son chỉ đẹp với người chơi chứ không hề đẹp với con chim.

 

Hạnh phúc của chim không nằm ở chiếc lồng cao quý, mà ở đầu cơn gió, giữa mênh mông đất trời. Ước mơ của chim là tung cánh tự do phiêu bồng bay giữa không gian không có trói buộc. Như thế, nó là nỗi niềm ngang trái của các thế hệ đi trước. Về một bên phải vâng theo ý muốn gia trưởng quyết định tất cả và một bên là ước mơ tự do của những con người sống cam chịu trong vòng lễ giáo ấy chẳng thể thoát ra.

 

Chúng ta chân nhận con người đã phát triển khởi đi từ những ý muốn của đám đông, của bộ tộc, dòng họ… nói chung là của tập thể; để đi đến sự tự quyết của cá nhân, đề cao các quyền bẩm sinh sẵn có của cá thể sống giữa cộng đồng. Mỗi con người là một cá vị riêng biệt, không ai giống ai và không ai có quyền quyết định thay cho cuộc đời của người khác. Kể cả có là con cái trong gia đình.

 

Nhưng hiện nay, nhìn ra thế giới, dường như ý muốn “con chim quý phải ở lồng son” đang phủ bóng lên nhiều quốc gia, gây ra biết bao khốn khổ cho con người khắp nơi, cách riêng lại lục địa Á Châu suốt thời gian qua. Những người trẻ Hongkong dũng cảm lên tiếng nói thay cho các thế hệ trước ý muốn áp đặt từ phía đại lục. Chính quyền Trung Quốc muốn xóa bỏ các quyền tự do của người dân Hongkong, mà lẽ ra họ phải được hưởng trong vòng 50 năm.

 

Phía đại lục muốn người dân ở trong sự sắp đặt, định sẵn, nề nếp theo tập thể, sống trong khuôn khổ cho phép, phải tuân thủ những thứ quy luật đi ngược với tự do, nhân quyền, dân chủ. Trung Quốc đã muốn dùng sức mạnh của kẻ cầm quyền, để tống người dân Hongkong vào chiếc lồng son chung của đại lục, với cánh cửa khóa chặt. Họ chỉ được phép đứng trong lồng nhìn đời qua những chấn song vây bọc. Ước mơ tung cánh tự do là chuyện viễn tưởng. Hãy ngoan ngoãn ở yên trong lồng đi nhé chú chim quý.

 

Thailand cũng thế. Chế độ quân chủ khiến cho dân chúng, nhất là giới trẻ, kinh ngạc. Bởi họ nhận ra bản thân họ bị trói buộc trong vòng luẩn quẩn tôn thờ một con người bất xứng làm vua… Những hiến pháp và việc làm của chính phủ đi ngược lại ý chí người dân.

 

Rõ ràng nhất chính là hiện trạng ở Miến Điện mấy tuần qua. Đã có 149 người dân bị thảm sát, hàng trăm người mất tích chưa rõ sống chết, hơn hai ngàn người bị tống vào ngục tối. Tất cả chỉ vì giới quân phiệt Miến Điện muốn đưa toàn dân Miến Điện trở lại thời quân đội nắm quyền cách đây hơn 60 năm. Họ muốn người dân sống theo ý đồ của một thiểu số đang có võ khí, quân đội và những kẻ đó thẳng tay bắn giết, muốn xua dân trở lại cái lồng son mà dân Miến Điện vừa thoát ra chỉ hơn mười năm.

 

Quả là chế độ quân phiệt, độc tài nào cũng ấp ủ mưu đồ ngăn chận mọi sự tự do của dân chúng. Họ muốn dân chúng chỉ là những chú chim được nuôi ăn, đi quanh quẩn hiền lành trong khu vực được dọn sẵn… được dạy làm theo ý người nuôi, làm trò mua vui trong tiện nghi tối thiểu. Họ không muốn người dân tự do sáng tạo, tự do kinh tế thị trường, tự do làm chủ vận mạng bản thân và dân tộc.

 

Như thế, ai cũng dễ dàng nhận ra các thể chế độc tài, quân phiệt có thực lòng yêu dân hay không, hay chúng chỉ là những kẻ ái kỷ giả hiệu thành những người yêu nước. Bởi lẽ yêu là hy sinh, là chấp nhận cho người mình yêu tự do; dù bản thân mình có trải qua những chua xót, đắng cay cũng cam lòng. Tất cả chỉ vì người mình yêu, chỉ cần đối phương được hạnh phúc.

 

Đàng này, các thể chế quân phiệt, độc tài kể trên đã nhốt dân trong vòng cương tỏa, trấn áp và dùng nỗi sợ hãi, võ khí súng đạn khủng bố người dân nép mình dưới sự điều khiển của họ. Một đường tàu biết mấy sân ga? Vâng, chỉ mong đa số người dân các quốc gia độc tài toàn trị sớm nhận ra sân ga dân chủ, nhân quyền và giải quyết dứt điểm những quốc nạn này đang từng ngày từng giờ đe dọa tiền đồ của cả dân tộc và thế giới.

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Related articles
We work towards ensuring a life free from inequality and discrimination for every human.
[wpforms id="6"]
English