Chẳng ai có thể lấy đất nước ra khỏi một tâm hồn

By Đặng Quân

 

Chế Lan Viên đã viết những lời thơ nói lên một quy luật muôn đời trong trái tim con người: “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở… khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!”.

 

Thật vậy, khi ta sinh ra ở một nơi nào đó, mọi thứ ban đầu còn lạ lẫm ấy sẽ dần quen thuộc và theo ta từng năm tháng lớn lên thành người; chúng sẽ trở nên quá đỗi bình thường như hơi thở nên lúc đấy “chỉ là nơi đất ở”. Kịp đến khi ta phải từ biệt chốn ấy ra đi, thì từ vùng đất đã lưu giữ một phần đời với bao nhiêu kỷ niệm và ân tình nên đã “hoá tâm hồn” mang theo người ra đi, dẫu đến bất cứ nơi nào trên trái đất này. Đó là sức mạnh của nhiều thứ tình kết dệt và gói gọn trong tình yêu quê hương khiến mảnh đất kia đã hóa tâm hồn tự bao giờ.

 

Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc đã viết vài hàng trên facebook cá nhân của mình về thứ tình này, tuy vắn gọn nhưng gói ghém cả tấm chân tình thương nhớ của người con xa quê, mãi không biết ngày về: “…tôi nghĩ đến thân phận của người lưu vong. Đi đâu, dù khắp thế giới, vẫn không ra khỏi quê hương của mình. Ở đâu cũng thấy Việt Nam. Vẫn nghĩ về Việt Nam. Vẫn đau đáu với quê cha đất mẹ. Người ta có thể trục xuất một người ra khỏi đất nước nhưng không thể lấy đất nước ra khỏi tâm hồn một người.”

 

Quả là nhận định rất chính xác, và không thể nào đúng hơn… Chả ai có thể lấy đất nước ra khỏi một tâm hồn. Nó là một thứ tình yêu đậm chất quốc hồn quốc túy bất khả phân ly. Ấy vậy mà trên thế giới vẫn có những kẻ điên cuồng, vô tâm phó mặc quê cha đất tổ vào tầm tay quyết định của kẻ ngoại bang xa lạ.

 

Nhiều vùng đất trên thế giới đã chứng kiến biết bao cuộc cách mạng, đấu tranh chống lại cái ác… Kết quả có nhiều quốc gia đã thoát khỏi ách nô lệ, ách thống trị độc tài, vượt ra khỏi bóng đêm bi thảm, để từng bước xây dựng một quốc gia tự do, dân chủ và nhân quyền. Nhưng cũng không thiếu những quốc gia bỏ vuột mất cơ hội vàng, tiếp tục sống trong các thể chế vốn đã mang lại biết bao tai họa khôn lường cho con người.

 

Người trẻ HongKong đã học và hiểu bài học của quá khứ, để mạnh mẽ đứng lên tranh đấu cho một Hongkong tự chủ về kinh tế, tự do về chính trị… Nhưng lực bất tòng tâm. Trước sức mạnh của nhà cầm quyền, sẵn sàng trấn áp thẳng tay, đánh đập, bắt bớ, giam cầm bất cứ những ai phản kháng, chống đối họ, giới trẻ Hongkong đành chịu bất lực.

 

Nay lại đến người dân Miến Điện, họ đang đứng trước một thảm họa vì tự do dân chủ, qua các cuộc đàn áp dã man bằng bạo lực súng đạn của chính quyền quân phiệt. Giờ đây, họ sẽ phải chọn lựa tranh đấu đến cùng hoặc phải cam chịu sống kiếp nô lệ, mất dân chủ và nhân quyền ngay trên chính quê hương mình. Nhiều người Miến Điện đã phải chọn giải pháp rời bỏ quê hương, ra đi để lánh nạn, mang theo miếng “đất đã hóa tâm hồn” cùng họ tràn ra thế giới.

 

Người ta bỏ xứ ra đi có nhiều lý do: bị trục xuất, bị lưu đày… hoặc dứt ruột cay đắng rời khỏi xứ sở vì một tương lai tươi sáng hơn. Họ không muốn bị đày đọa, kiềm hãm, áp chế, cầm tù trên chính quê hương mình. Dẫu biết rằng vì những lý do ấy mà con người phải bôn ba khắp thế giới. Nhưng cũng nhờ thế mà nhân loại mới đón nhận được những điều tốt lành, những giao thoa văn hóa, học hỏi và bổ túc những điều mới lạ, truyền bá các tiến bộ của khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật,… khiến cho sự phát triển của thế giới dần trở nên văn minh tột bực.

 

Mọi thứ trên thế giới đã trở nên bé nhỏ… ranh giới giữa các quốc gia dường như đang bị xóa dần, để nhường chỗ cho một thứ siêu quốc gia mới, rộng lớn hơn đã và đang thành hình trên khắp thế giới. Châu Âu liên kết thành một khối, cho dầu mới mẻ, chưa thống nhất và còn nhiều bất cập nhưng vẫn cho thấy đó là một mô hình tương lai. Và rải rác đây đó, đầy dẫy các quốc gia liên minh với nhau thành những khối kinh tế, chung mặt hàng buôn bán, sản xuất, như : Asian, APEC, OPEC, Khối thịnh vượng chung Anh, Liên minh Châu Phi, BRICS, Cộng đồng Caribe, G7,.…

 

Và đến ngày nào đó, biết đâu mọi thứ sẽ chìm vào dĩ vãng, chẳng còn vết tích gì nữa. Các thế hệ kế thừa sẽ không còn thương nhớ hoặc biết đến nơi chôn nhau cắt rốn của cha ông họ. Thế là ám ảnh về quá khứ cũng đi theo những thế hệ từng tủi hận vượt biển, vượt biên tìm sự sống trong cái chết. Với họ (thế hệ tiền bối), quê hương thứ hai khi còn sống đành “hóa tâm hồn” để bụng, và mang theo xuống cửu tuyền khi ra đi, trong nỗi ngậm ngùi, thương tiếc mà thôi. Còn nhân loại về đâu thì chưa thể bàn hết được.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Related articles
statistic, analytic, diagram

Analysis

Reports

THAILAND 2020 HUMAN RIGHTS REPORT

By US Department of State (click here for pdf file)   EXECUTIVE SUMMARY ANNOUNCEMENT: The Department of State will release an addendum to this report in mid 2021 that expands the subsection on Women in Section 6 to include a

Read More »

TIBET 2020 HUMAN RIGHTS REPORT

By US Department of State (click here for pdf file)   EXECUTIVE SUMMARY ANNOUNCEMENT: The Department of State will release an addendum to this report in mid 2021 that expands the subsection on Women in Section 6 to include a

Read More »
We work towards ensuring a life free from inequality and discrimination for every human.
[wpforms id="6"]
English