Báo sạch và báo bẩn

By Đặng Quân

Công an thành phố Cần Thơ hôm 20/4 khởi tố và bắt tạm giam 3 thành viên của nhóm Báo sạch để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ” theo Điều 331 của Bộ luật Hình sự Việt Nam, hơn 4 tháng sau khi nhà báo Trương Châu Hữu Danh, thành viên đầu tiên của nhóm bị bắt giữ (1).

Có lẽ nên xét qua đâu là “báo sạch” và đâu là “báo bẩn”, và các tên gọi này có tác động gì lên nhận thức của đảng và người dân?

Đối với đảng, nhà nước và các đảng viên thì báo “sạch” là những tờ báo được nhà nước công nhận; phóng viên được nhà nước trả lương; và các tờ báo, tạp chí này trực thuộc vào Ban Tuyên Giáo cũng như do các đảng viên nắm chức vụ lãnh đạo, làm phóng viên.. đơn cử có những tờ báo trong đó rặt những đảng viên thuộc biên chế công an, quân đội hoặc phản gián như: báo Nhân Dân, báo Công an Nhân dân hoặc báo Quân đội Nhân dân…

Báo “bẩn”, theo định nghĩa của đảng và nhà nước, là các tờ báo nằm ngoài sự kiểm soát của Đảng, Nhà nước và Ban Tuyên Giáo. Các nhóm báo này bộc phát từ người dân như Hội nhà báo độc lập do tiến sĩ Phạm Chí Dũng làm chủ tịch, thành lập vào ngày 4 tháng 7 năm 2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nhà báo Phạm Đoan Trang, một trong những người thành lập trang web: Luật khoa tạp chí, và là tác giả của những tác phẩm: Chính trị bình dân, Cẩm nang nuôi tù, Phản kháng phi bạo lực… và nhóm “Báo Sạch” với các thành viên: Nguyễn Thanh Nhã, Nguyễn Phước Trung Bảo và Đoàn Kiên Giang bị bắt giam vừa qua.

Thế nhưng, điều nghịch lý là ở Việt Nam, đối với người dân thì báo “sạch” lại là những tờ báo thuộc loại “bẩn” đối với đảng và nhà nước; còn các tờ báo “sạch”đối với đảng và Nhà nước, lại là báo “bẩn” trong lòng người dân. Bởi thế mà người Việt trong nước đều thuộc nằm lòng câu này:  đài nói láo, báo nói thêm, để phân biệt rõ ràng báo nào “sạch” hay “bẩn” là đối với đảng hay đối với người dân…

Các báo đảng thường chỉ nói một chiều, nói những gì có lợi cho đảng, vốn theo tiêu chí “mục đích biện minh cho phương tiện”. Phóng viên có thể dùng bất cứ thủ đoạn, ngụy biện, biến báo tráo trở thế nào cũng được, miễn là có tính đảng và ý chí của đảng được thi hành. Do đó, báo đảng luôn theo khuôn mẫu do Ban tuyên giáo đề ra, có kiểm soát kỹ lưỡng, có ý đồ hướng độc giả theo một chiều nào đó. Cho dẫu có nói sai sự thật, hoặc thổi phồng hay ém nhẹm, biến hóa không thành có, có thành không; viết trắng thành đen và đen thành trắng.. vô tội thành có tội và ngược lại v.v…đều đẹp lòng đảng và được xếp hạng “báo sạch” trong mắt đảng.

Ngược lại, các báo “bẩn” trong mắt đảng lại là báo “sạch” trong lòng dân vì luôn mang những tiêu chí: vạch trần những mặt trái của đảng và các sai phạm xà xẻo của công mà Nhà nước muốn che dấu. Những đại án do các đảng viên cấp cao, cấp thấp tham nhũng tràn lan, gây cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, ăn tàn phá hại của công, cướp trắng đất đai của người dân và hàng loạt những án oan, BOT “bẩn”, thảm sát người vô tội ngay trên giường ngủ hoặc trong các trại tạm giam. Và nhất là các báo không thuộc ngạch “Nhà nước” này lại là những bằng chứng cho sự vi phạm nhân quyền và dân quyền. Trong đó, đảng và Nhà nước đã cố tình “nhón” mất các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội… của người dân trong nước.

Vì thế, trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Auskar Surbakti của đài ABC TV 24 Australian vào ngày 28 tháng 7 năm 2014, Chủ tịch Hội nhà báo độc lập, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, đã phát biểu: “Nếu có tự do báo chí, tự do ngôn luận ở Việt Nam thì họ không cần phải lập hội này… Hội này gồm những người muốn có tiếng nói độc lập, muốn lên tiếng về những chính sách sai lầm của chính phủ.”

Quả đúng như thế, nếu chỉ có thông tin một chiều, chỉ biết ca tụng đảng và Nhà nước, như con vẹt lặp lại lời chủ dạy thì còn gì là “sạch”, là trung thực hay vì lợi ích nhân dân nữa?

Đấy là lý do mà nhóm “Báo Sạch” hợp lòng dân đã ra đời, hợp với nhiều nhóm báo “sạch” khác để can đảm công khai hóa những chính sách đi ngược lòng dân, tố cáo những đảng viên tham nhũng và cả những mưu hèn kế bẩn chống lại dân quyền của cả dân tộc. Lẽ ra đảng và nhà nước cần cám ơn các tiếng nói đối lập này như gương soi để chỉnh sửa khuôn mặt méo mó của bản thân mình. Thay vì cứ ngủ quên trong chiến thắng và chỉ chăm chăm lo vinh thân phì gia, lo mua quốc tịch ở các nước tư bản… thì hãy nên biết đặt vận mệnh dân tộc, quyền lợi quốc gia, chủ quyền lãnh thổ… lên ưu tiên hàng đầu.

Hùm chết để da, người chết để tiếng. Sống “sạch,” sẽ lưu tiếng thơm muôn đời, còn sống “bẩn,” sẽ phải mang tiếng xấu muôn đời. Cổ nhân có câu: “trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”.

Tư liệu tham khảo:
(1) http://cand.com.vn/Ban-tin-113/Bat-giam-cuu-nha-bao-Nguyen-Thanh-Nha-nhom-Bao-Sach-638128/

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Related articles
We work towards ensuring a life free from inequality and discrimination for every human.
[wpforms id="6"]
English