Aung San Suu Kyi: Tượng đài cô độc

By Đặng Quân

 

Bài thơ Chinh Phụ Ngâm mở màn với một câu thơ gợi lên nhiều nỗi niềm:

 

Thuở trời đất nổi cơn gió bụi,

Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên

 

Quả là hai câu thơ phù hợp với khách má hồng Aung San Suu Kyi, một phụ nữ kiên vững dẫu đã bước sang tuổi “thất thập cổ lai hy”. Bà là một tượng đài dân chủ một thời mà số phận gắn liền với nhiều nỗi truân chuyên, gió bụi cuộc đời đưa đẩy. Tuy nhiên, nỗi truân chuyên ấy không đến từ số mệnh hay phận đời bắt phải phong trần. Nhưng chính Aung San Suu Kyi đã tự mình chấp nhận mang lấy những nỗi truân chuyên ấy và dùng chính kiếp chịu phong trần để dóng lên tiếng nói dân chủ, nhân quyền cho dân tộc Miến Điện và toàn thế giới.

 

Aung San Suu Kyi tuy không mòn mỏi chờ chồng đi lính thú phương xa, nhưng bà đã phải xé lòng tự nguyện ở lại Miến Điện, cam chịu lưu đày ngay trên chính quê hương mình, xa rời người chồng yêu dấu, đau đớn lìa bỏ hai người con trai mà bà đã dứt ruột sinh ra… Bà thản nhiên trước tù ngục, quản thúc, bị cô lập khỏi những người thân yêu chỉ vì bà đã đón nhận con đường khúc khuỷu, đầy gian nan đau khổ chờ đón.

 

Kết quả, dù cô đơn trong cuộc sống, dù sống xa cách gia đình, dù phải chịu nhiều đau khổ đời tranh đấu… người phụ nữ cô độc nhỏ bé ấy vẫn kiên cường đứng vững trước những kẻ nắm quyền lực quân đội ở Miến Điện. Và cả thế giới đã luôn hướng về bà như một tượng đài tranh đấu thời hiện đại, biểu tượng cho ngọn đuốc sáng trong công cuộc phổ quát hóa dân chủ, nhân quyền không chỉ ở Miến Điện mà rộn ràng khắp nơi trên trái đất.

 

Bà Suu Kyi và các nhà đấu tranh khác, những người dành cả cuộc đời đấu tranh cho dân chủ rốt cuộc đã thành công. Bước ra sân khấu chính trị, bà tuy bị chính Hiến Pháp cản trở, nhưng bà vẫn từng bước nắm lấy cơ hội điều hành đất nước đi vào con đường dân chủ, nhân quyền đúng nghĩa. Quân đội dù không muốn, nhưng trước áp lực quốc tế đã đồng ý để Miến Điện được tham gia vào tiến trình dân chủ hóa. Nhưng họ vẫn có toan tính riêng, vẫn hành động theo kiểu họ vẫn đang nắm quyền và buộc chính quyền dân chủ phải cùng phe, nghiêng theo những hành động man rợ của họ.

 

Vấn đề người Rohingya chính là một vật cản không thể vượt qua cho bà Aung San Suu Kyi. Vì hành động của quân đội mà bà phải ra điều trần trước thế giới ở tòa án La Haye. Vì áp lực lớn lao từ quân đội và của số đông các phật tử mang tâm thức dân tộc cực đoan muốn đẩy người Rohingya ra khỏi Miến Điện cách dứt khoát. Thậm chí, chúng ta biết ở Miến Điện, có rất nhiều nhà sư kéo theo nhiều phật tử đã đi đầu trong việc bài trừ người Rohingya – vốn theo Hồi giáo. Như nhà sư Ashin Wirathu đã từng bị tù hồi năm 2003 với tội danh kích động hận thù tôn giáo. Được thả năm 2012, ông tự gọi mình một cách kỳ cục là “Bin Laden Miến Điện”.

 

Hiển nhiên, mâu thuẫn tôn giáo và sắc tộc luôn là một đề tài muôn thuở và Miến Điện đang ở trong giai đoạn căng thẳng như thế. Dẫu Phật giáo cấm sát sinh và nguyên tắc bất bạo động luôn là tâm niệm đối với các phật tử thuần thành. Nhưng cuộc tàn sát người Rohingya vẫn diễn ra, và quân đội cũng như các phần tử phật giáo cực đoan luôn có lý do biện minh cho hành vi bạo lực bằng việc nhân danh một lý do cao cả hơn.

 

Bà Aung San Suu Kyi cũng không thể đứng ngoài vòng xoáy chung đó của cả dân tộc Miến Điện. Nhưng thay vì khẳng khái bảo vệ các nguyên tắc và giá trị nhân quyền, bà lại chuyển tội diệt chủng người Rohingya của quân đội thành việc bình thường của một nhà nước chống lại những kẻ nổi loạn. Sau phiên tòa, thế giới đã thất vọng trước thái độ đó của khôi nguyên Nobel Hòa Bình. Và như ta đã biết, có nhiều cuộc phản đối, phê phán động thái này của bà. Kết quả là bà Suu Kyi đã bị phê phán và cả thế giới thất vọng tẩy chay. Bà lại trở về với sự cô độc, mà giờ đây phát sinh từ chính những quốc gia, những tổ chức và con người trước đây từng nhiệt thành ủng hộ bà.

 

Những tưởng quân đội sẽ hài lòng và tạo điều kiện cho bà bớt cô độc trong vòng tay dân tộc ấm áp. Nào ngờ, ngày 1 tháng 2, quân đội lại làm cuộc đảo chánh, lật đổ chính quyền dân chủ mới được bầu bán xong. Họ đã tung chiêu bài “gian lận” làm bình phong cho hành động phản dân chủ của họ.

 

Giờ đây, Aung San Suu Kyi trở lại vòng kiềm tỏa của quân đội, trở lại nơi bà đã từng ở lâu năm trước đây: “nhà tù”. Với một tâm trạng mới và một hoàn cảnh khác. Bà giờ đây đã bị cô độc hoàn toàn trong “ngôi nhà” Miến Điện và cả thế giới. Mặc dù nhiều quốc gia, nhiều tổ chức dân chủ, nhân quyền đã lên tiếng phản đối hành động của quân đội Miến Điện.

 

Nhưng hệt như số phận hiện tại của Miến Điện, Aung San Suu Kyi lại tiếp tục hành trình đơn độc của mình và của cả những người con cái đồng chủng, khi “người cha” đã tống giam “người mẹ”… và rồi hành trình cô độc cứ thế vẫn trải dài phía trước.

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Related articles
We work towards ensuring a life free from inequality and discrimination for every human.
[wpforms id="6"]
English