ÔNG NELSON MANDELA

ịch bởi Minh Van Dang]

 

Nelson Mandela, Nelson Rolihlahla Mandela, tên thường gọi là Madiba, (sinh ngày 18 tháng 7 năm 1918, Mvezo, Nam Phi – mất ngày 5 tháng 12 năm 2013, Johannesburg)

 

Nelson Mandela là một người theo chủ nghĩa Dân tộc Da đen và là tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi (1994 – 99). Ông đã giúp chấm dứt hệ thống phân biệt chủng tộc và đưa đất nước đến một nền dân chủ đa chủng tộc. Năm 1993, Mandela được vinh danh với giải Nobel Hòa bình.

 

Mandela là con trai của Thủ lãnh Henry Mandela, sắc tộc Madiba, người Tembu nói tiếng Xhosa. Ông được dự kiến sẽ trở thành Thủ lãnh tiếp nối theo truyền thống, nhưng thay vì đó, ông đã từ bỏ vị trí này để trở thành một luật sư. Năm 1944, ông tham gia Đảng Đại Hội Quốc Gia Châu Phi (ANC), một nhóm chủ trương giải phóng người da đen, và ông trở thành lãnh đạo của Liên đoàn Thanh niên.

 

Vào năm 1952 tại Johannesburg, Mandela, cùng với người đồng lãnh đạo ANC là Oliver Tambo, đã thành lập văn phòng luật sư da đen đầu tiên của Nam Phi, chuyên về các vụ việc xuất phát từ luật phân biệt chủng tộc sau năm 1948. Cùng năm đó, Mandela đã phát động một chiến dịch phản kháng chống lại luật thông qua của Nam Phi, yêu cầu những người da màu phải mang theo giấy tờ tùy thân cho phép sự hiện diện của họ, ở những khu vực được coi là hạn chế chỉ dành cho người da trắng. Mandela đã đi khắp đất nước để xây dựng sự ủng hộ cho các cuộc biểu tình bất bạo động chống lại các đạo luật phân biệt đối xử. Năm 1955, ông tham gia soạn thảo Hiến chương Tự do, một tài liệu kêu gọi xây dựng nền dân chủ xã hội đa sắc tộc ở Nam Phi.

 

Năm 1960, Mandela từ bỏ cách tiếp cận hoạt động bất bạo động của mình sau vụ cảnh sát ở Sharpeville thảm sát những người Nam Phi da đen không vũ trang và sau đó là lệnh cấm ANC hoạt động. Ông bắt đầu vận động cho các hành động chống lại chế độ Nam Phi. Sau đó ông hoạt động ngầm và thành lập cánh quân sự của ANC được gọi là Umkhonto we Sizwe (“Ngọn Giáo Của Quốc Gia”). Năm 1962, Mandela bắt đầu tham gia huấn luyện chiến tranh du kích ở Algeria. Khi trở lại Nam Phi vào cuối năm đó, ông ta bị bắt và bị kết án 5 năm tù.

 

Một năm sau, tù nhân Mandela và một số người khác bị xét xử vì tội phá hoại, phản quốc và âm mưu bạo lực trong Phiên tòa Rivonia khét tiếng; nơi mà cảnh sát đột kích đã phát hiện một lượng lớn vũ khí quân dụng tại trụ sở của Umkhonto we Sizwe. Trong bài phát biểu mang tựa đề ‘Tôi đã chuẩn bị cho cái chết’, Mandela đã thừa nhận một số cáo buộc và thu hút sự chú ý cũng như ca ngợi của quốc tế. Ngày 12 tháng 6 năm 1964, ông bị kết án tù chung thân tại Nhà tù Đảo Robben, ngoài khơi Cape Town.

 

Chính phủ Nam Phi thường xuyên đưa ra đề nghị trả tự do có điều kiện cho Mandela. Họ yêu cầu ông công nhận nền độc lập của lãnh thổ Transkei Bantustan và chấp nhận cư trú ở đó. Họ cũng yêu cầu ông từ bỏ việc sử dụng bạo lực. Mandela đã từ chối cả hai lời đề nghị với lý do rằng chỉ có những người có tự do mới có thể tham gia vào các cuộc đàm phán như vậy và với tư cách là một tù nhân, ông không phải là người có tự do.

 

Sau gần 26 năm, vào ngày 11 tháng 2 năm 1990, Mandela được ra tù dưới thời Tổng thống de Klerk của Nam Phi. Ngay sau khi được thả, Mandela được đề cử làm phó chủ tịch ANC và trở thành chủ tịch của đảng này vào tháng 7 năm 1991. Mandela đã lãnh đạo ANC trong các cuộc đàm phán với de Klerk để chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc và mang lại một quá trình chuyển đổi hòa bình sang nền dân chủ đa sắc tộc ở Nam Phi. Năm 1993 Mandela và de Klerk cùng được trao giải Nobel Hòa bình năm 1993 vì đã chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc. Và vào năm 1994, Mandela trở thành tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi, và phục vụ cho đến năm 1997. Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, vào năm 1995, ông đã thành lập Ủy ban Sự thật và Liên kết (TRC), chuyên điều tra các vi phạm nhân quyền dưới chế độ phân biệt chủng tộc; đưa ra các sáng kiến về nhà ở, giáo dục và phát triển kinh tế nhằm cải thiện mức sống của người da đen của đất nước; và vào năm 1996, ông giám sát việc ban hành một hiến pháp dân chủ mới.

 

Trải qua mọi khó khăn, Mandela đã đạt được ước mơ bình đẳng cho tất cả người dân Nam Phi. Ông đã kiên cường trong quyết tâm giải phóng dân tộc mình khỏi nạn phân biệt chủng tộc và điều này đã khiến ông trở thành một trong những người chiến đấu vì tự do truyền nhiều cảm hứng nhất trong lịch sử.

Related articles
statistic, analytic, diagram

Analysis

Reports

Việt Nam: Các sự kiện năm 2020

By Human Rights Watch   Trong năm 2020, Việt Nam tiếp tục vi phạm các quyền dân sự và chính trị cơ bản một cách có hệ thống. Chính quyền, dưới chế độ cai trị độc đảng của Đảng Cộng

Read More »

Vietnam: Events of 2020

By Human Rights Watch   Vietnam continued to systematically violate basic civil and political rights in 2020. The government, under the one-party rule of the Communist Party of Vietnam, tightened restrictions on freedom of expression, association, peaceful assembly, movement, and

Read More »
We work towards ensuring a life free from inequality and discrimination for every human.
[wpforms id="6"]
English