Nhân quyền Việt Nam 2020: Một năm nhìn lại

By Đặng Quân

 

Năm 2020 có lẽ là một trong những năm đáng nhớ không riêng của quốc gia nào, mà của toàn thế giới với một cơn đại dịch bùng phát kéo dài từ những tháng đầu năm cho đến cuối năm vẫn chưa chấm dứt.

 

Việt Nam cũng không nằm trong ngoại lệ. Tệ hại hơn là chiến công vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Việt Nam trong năm qua cũng kéo dài từ đầu năm đến cuối năm vẫn chưa có biểu hiện sẽ chấm dứt.

 

– Hồ sơ Nhân quyền Việt Nam năm 2020 được nhà cầm quyền VN mở màn bằng vụ án Đồng Tâm xảy ra vào 9 tháng Giêng. Khoảng 3.000 cảnh sát cơ động và các lực lượng tại địa phương bắt đầu bao vây và tấn công xã Đồng Tâm. Hậu quả, cụ Lê Đình Kình tử vong với hai viên đạn vào đầu, vào tim và loạt đạn bắn đứt lìa chân trái cụ. Biến cố này mở đầu cho một năm bách hại người dân cực kỳ khốc liệt và tàn bạo trước năm bản lề chuẩn bị cho đại hội của đảng.

 

– Bà Nguyễn Thị Tâm bị bắt vào lúc 5g sáng ngày 24 tháng 6 trong lúc trên đường ra chợ cùng ngày với ba người dân Dương Nội khác đó là bà Cấn Thị Thêu và hai con trai Trịnh bá Phương, Trịnh Bá Tư.

 

– Ngày 7 đến 14/9, diễn ra phiên tòa xử vụ án Đồng Tâm. Tòa sơ thẩm với mức tuyên án gồm 2 án tử hình, 1 án tù chung thân, 12 án tù có thời hạn từ 3 đến 16 năm tù giam, còn lại là các án tù treo từ 15 tháng đến 3 năm.

 

– Ngày 7/10/2020, nhà báo Phạm Đoan Trang bị bắt

 

– 23/11 anh Trần Huỳnh Duy Thức bắt đầu tháng ngày tuyệt thực cho đến nay vẫn chưa chấm dứt. Anh cương quyết tuyệt thực cho đến chết nếu không nhận được trả lời từ Tòa án nhân dân tối cao. Vì tự do của anh Thức đã bị nhà cầm quyền VN đánh cắp suốt 11 năm qua.

 

– Cạnh đó, còn hàng loạt các tù nhân lương tâm bị chuyển vào trại tâm thần mà không hề cho người thân được tiếp xúc như: nhà báo Lê Anh Hùng, kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh, nhà văn Phạm Thành.

 

Theo Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ), riêng tính đến ngày 03/11/2020, có ít nhất là 276 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ tại Việt Nam. Riêng trong 11 tháng đầu năm, đã có khoảng 60 nhà hoạt động thuộc mọi lĩnh vực khác nhau ở trong nước bị bắt, đa số họ bị xử theo các điều 109, 117 và 331 theo Bộ luật Hình sự mới.

 

Chuyện gì đang xảy ra trong năm này vậy? Sao những người dân thực thi các quyền công dân: dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, lại bị đàn áp, bắt bớ? Hiển nhiên cuộc sống vốn không công bằng và người dân đã làm quen với điều đó trong mức độ tự nhiên vốn có của nó. Nhiệm vụ nhà nước cần khôn ngoan dần xóa bỏ những hố sâu ngăn cách đó.

 

Giá trị chủ yếu của nhân quyền là phát triển và bảo vệ con người. Vậy hàng trăm nhà báo, các nhà đấu tranh cho tự do dân chủ, chống bất công, lại chịu đàn áp? Hiển nhiên, chúng là bằng chứng công khai nói lên thái độ “tôn trọng” của nhà cầm quyền đối với nhân quyền trong năm 2020 ra sao. Người dân lên tiếng cho dân chủ, nhân quyền chỉ là cái gai cần nhổ trong mắt lãnh đạo mà thôi.

 

Vì thế, mặc dù những khái niệm trụ cột về các chuẩn mực nhân quyền đã được làm rõ vào giữa những năm 1960, nhưng việc thực hiện những chuẩn mực này về cơ bản vẫn phụ thuộc vào “thiện chí” của từng chính phủ. Còn dân các nước còn thể chế độc tài, hết năm này đến năm khác, trông chờ vào thiện chí của chính phủ ngày càng xa rời dân và không do dân bầu lên.

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Related articles
We work towards ensuring a life free from inequality and discrimination for every human.
[wpforms id="6"]
English