Nhân quyền cho học sinh

By Đặng Quân

 

Một nữ sinh lớp 10A4 tên N.T.N.Y. tại trường THPT Vĩnh Xương (Tân Châu, An Giang) đã cố tự tử tại trường nhưng may được cấp cứu kịp thời (1).

 

Mọi dồn nén đã được bung ra và may là chưa có hậu quả nghiêm trọng. Vâng, em nữ sinh uất ức đến mức tự vẫn suýt chết là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh và những ai cầm cân nẩy mực trong Bộ Giáo Dục, guồng máy Nhà nước, các nhà giáo, cần thấm nhuần tinh thần và thái độ sống mà Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền Thế Giới mà Liên Hợp Quốc đã thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1948, tại Palais de Chaillot ở ParisPháp; cũng như Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em, được thông qua và mở để ký, phê chuẩn và gia nhập Nghị quyết Đại hội đồng 44/25 ngày 20 tháng 11 năm 1989.

Công ước này ngay trong lời mở đầu đã thừa nhận rằng: “để phát triển đầy đủ và hài hòa nhân cách của mình, trẻ em cần được lớn lên trong môi trường gia đình, trong bầu không khí hạnh phúc, yêu thương và cảm thông”; trong đó điều 3, khoản 2, quy định rõ: “các Quốc gia thành viên cam kết bảo đảm dành cho trẻ em sự bảo vệ và chăm sóc cần thiết cho hạnh phúc của các em.”

Thế khi em nữ sinh lớp 10 bị dồn ép đến mức uất ức tự vẫn thì nhà trường, cô chủ nhiệm, các giáo viên đày đọa em vì em không đi học phụ đạo, và cả bộ Giáo Dục, phải trả lời điều khoản này thế nào? Học sinh dưới mái trường xã hội chủ nghĩa có thực sự hạnh phúc và được bảo vệ như VN đã cam kết với LHQ hay không?

 

Điều 16, khoản 1: “không trẻ em nào phải chịu sự can thiệp tùy tiện hay bất hợp pháp vào việc riêng tư, gia đình, nhà cửa hoặc thư tín của các em, cũng như những sự công kích bất hợp pháp vào danh dự và thanh danh các em”. Nhà trường đã bêu riếu em trước toàn trường chỉ vì em mang áo dài mỏng. Thầy hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm đã chà đạp lên thanh danh và danh dự của em nữ sinh ấy đến mức em bị dồn nén quyên sinh.

 

Tội lỗi lớn nhất của em nữ sinh chịu uất ức này là: suốt 9 năm liền là học sinh giỏi mà năm nay dám không đi học thêm; khi bị bắt buộc đi học thêm còn cãi lời, cãi xong lúc bị cô mắng còn dám bật điện thoại lên ghi âm, rồi sau đó còn về kể với ba mẹ! Tất cả khiến em trở thành kẻ thù của giáo viên chủ nhiệm, trở thành kẻ tội đồ đáng trừng phạt và thông báo cho toàn trường. Nỗi hỗ thẹn em phải ngậm ngùi nuốt vào trong lòng vì lời xỉa xói của thầy cô, vừa né tránh ánh nhìn khinh bạc của bạn bè. May mà em đã được cứu sống.

 

Tuy nhiên, vết thương tâm lý nặng nề này khó có thể được chữa lành. Chắc em phải mang nó theo suốt cuộc đời vì các quyền trong công ước bảo vệ trẻ em đã bị những nhà giáo xâm hại nghiêm trọng. Em là một nạn nhân đáng thương giữa môi trường giáo dục đầy bất trắc và thiếu vắng sự tôn trọng các quyền căn bản của trẻ em. Lẽ ra em phải được hồn nhiên và bình yên dưới mái trường, thì mái trường đó lại trở thành cơn ác mộng đẩy em vào đường cùng.

 

Ngày Quốc tế Nhân quyền này (10/12), xin mỗi người dân Việt và nhất là các bậc làm cha mẹ cần đọc hiểu kỹ lưỡng về các quyền của trẻ em cũng như của bản thân, để có thể kịp thời hướng dẫn con em mình và đấu tranh mỗi khi các quyền đó bị xâm hại. Như thế thì mới có tiếng nói mạnh mẽ bảo vệ con em mình được sống yên vui, hạnh phúc trong vòng tay yêu thương, tôn trọng của gia đình và cả xã hội nữa.

 

Tư liệu tham khảo:

(1) https://thanhnien.vn/giao-duc/nu-sinh-lop-10-uong-thuoc-tu-tu-vi-uat-uc-1312987.html

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Related articles
We work towards ensuring a life free from inequality and discrimination for every human.
[wpforms id="6"]
English