Muốn có nhân quyền cần thay đổi nhận thức

By Đặng Quân

 

Ngay trong lời mở đầu của Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, các nhà viết tuyên ngôn đã xác định: “Sự coi thường và xâm phạm các quyền con người dẫn đến những hành vi man rợ, xúc phạm tới lương tâm nhân loại, và việc tạo lập một thế giới trong đó con người sẽ được hưởng tự do ngôn luận, tín ngưỡng và tự do thoát khỏi nỗi sợ hãi và đói nghèo đã được tuyên bố như là khát vọng cao cả nhất của những người dân bình thường”

 

Trên đây là những lời nêu bật lên ý chí của các thành viên LHQ. Họ hiểu rõ nỗi khốn cùng của nhân loại nếu nhân quyền không được tôn trọng, con người oằn mình đau đớn vì chiến tranh, vì các áp bức đến từ đồng loại khiến nhân loại mãi sống dưới biển khổ cuộc đời.

 

Tuy nhiên, công bố Tuyên ngôn Nhân quyền thì LHQ đã xong việc hoặc hoàn tất phổ quát nhân quyền chưa? Thưa rằng là chưa. Đây là một trách nhiệm muôn thuở của gia đình nhân loại. Bởi vì Tuyên ngôn Nhân quyền LHQ đưa ra ấy, nó chỉ là văn bản có tính khuyến nghị, cam kết về chính trị – đạo đức hơn là ràng buộc về chính trị – pháp lý.

 

Tuyên ngôn có đưa ra những tiêu chí để đánh giá hành động của các chính phủ trong phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm quyền con người, đấu tranh với hành vi lạm dụng quyền lực, bạo lực để chà đạp lên nhân phẩm, tính mạng, tương lai của con người… Nhưng nó chỉ dừng lại ở mức độ nêu lên vấn đề chứ chưa thể giải quyết dứt điểm vấn đề.

 

Vậy ai mới đủ khả năng giải quyết vấn đề cách rốt ráo và trọn vẹn? Chính là người dân trong các quốc gia trên thế giới. Chỉ có người dân đang cong lưng chèo con thuyền quốc gia mới đủ khả năng thực hiện cú lật thuyền rửa sạch mọi thể chế đang làm hoen ố nhân quyền, đang nô lệ hóa người dân dưới những cái ách thống trị kiểu mới tinh vi và tàn ác hơn đời xưa.

 

Trên đây là cách nói cho những biến chuyển lớn của cả một dân tộc. Muốn có cú hích đấy, người dân cần được hướng dẫn để thay đổi nhận thức rõ vấn đề. Rằng môi trường đang sống đây có tốt lành cho sự phát triển của con cháu tôi? Thể chế hiện hành có đảm bảo an toàn cho các thế hệ tương lai giàu mạnh hay không? Hay nó chỉ đưa đến diệt vong, chà đạp các quyền làm người?

 

Tất cả cần một sự đồng cảm chính trị từ đa số người dân. Cần một cuộc thay đổi nhận thức thực sự để nhận ra: sức mạnh quốc gia đến từ người dân; dân là người chủ của đất nước và trao lại các quyền điều hành đất nước cho các nhà chính trị. Các nhà chính trị không thể có đặc quyền đặc lợi, tự mình nắm lấy quyền lực đứng trên đầu trên cổ người dân. Hòa bình và nhân quyền là nguyện vọng chính đáng của người dân mà không ai có thể phủ nhận nó.

 

Có lẽ câu nói Si vis pacem, para bellum (muốn có hòa bình cần chuẩn bị chiến tranh) nên được đề cập như một lời nhắc nhở người dân hiểu rằng: Hòa bình và nhân quyền không tự nhiên có được, nhưng phải tranh đấu, nỗ lực bảo vệ và dám lên tiếng mới mong vãn hồi ước nguyện chính đáng ấy.

 

Tuy nhiên, chiến tranh là biện pháp sau cùng sau tất cả các giải pháp khác. Cần hiểu rằng có những phương pháp tranh đấu không cần đổ máu mà vẫn có thể được áp dụng để đòi lại các ước vọng chính đáng như: Tự do –  Dân chủ – Nhân quyền.

 

Tranh đấu quan trọng nhất là tư duy nhận thức của người dân. Khi có nhận thức đúng đắn, hành động đúng đắn sẽ tiếp theo.

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Related articles
We work towards ensuring a life free from inequality and discrimination for every human.
[wpforms id="6"]
English