Làm sao mở rộng các quyền con người?

By Đặng Quân

 

Các cuộc cách mạng chính trị và khoa học trong thời đại Khai Sáng (The Age of Enlightenment) và nhất là hai cuộc đại chiến đã dần bộc lộ cho tiếng nói ngày càng chung chí hướng trong việc đề cao phẩm giá con người và xây dựng sự hợp tác khu vực cũng như quốc tế. Các thiết chế xã hội đã dần tái định hình và đề cao vai trò nữ giới, chú ý hơn đến các nhóm người dễ bị tổn thương: người già, trẻ em, người nữ, người khuyết tật, đau yếu và các nhóm thiểu số.

 

Và rồi cả thế giới đều chú ý đến việc mở rộng một loạt quyền đáng được bảo vệ nơi mỗi con người. Bao hàm cả việc trao quyền làm chủ cho người dân, xóa bỏ những bóc lột công nhân khi trả lại cho họ quyền đấu tranh đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc, qua đó dần tiến đến xóa bỏ tình trạng phân biệt đối xử vì giới tính và chủng tộc.

 

Đấy là tình trạng của thế kỷ trước thôi chăng? Thưa không, thời nào cũng vẫn có những góc khuất tăm tối cho tình trạng bóc lột không chỉ người lớn mà cả trẻ em, bắt đi lính hoặc lao động trong độ tuổi thiếu niên. Vẫn còn đó biết bao nhóm bị áp bức đã đấu tranh đòi pháp lý công nhận các quyền cơ bản hoặc quyền tự do dù vẫn còn hạn chế và bị phủ nhận.

 

Vâng luôn cần những cuộc tranh đấu để nói rõ rằng: tất cả “chúng ta”, chứ không chỉ “các anh”, mới là con người đúng nghĩa. Điều đó có nghĩa là tất cả chúng ta đều có các quyền cơ bản giống nhau, được nhà nước tôn trọng và quan tâm như nhau. Việc những lập luận này được chấp nhận đã dẫn tới những thay đổi các nền chính trị xã hội cấp tiến trên toàn thế giới.

 

Lịch sử cận đại cho thấy chế độ nào chà đạp giá trị con người cũng như nhân quyền chỉ đưa đến sự phẫn nộ của người dân và sụp đổ mau chóng, như Liên xô và các nước trong khối cộng sản ở Đông Âu.

 

Ở Nam và Trung Mỹ, trong thập niên 80 cũng thế. Nhiều chính quyền quân sự đàn áp các quyền con người đã hứng chịu sự cuồng nộ của người dân, dù vẫn còn một số ít tồn tại. Ở châu Á và châu Phi cũng thế, tự do hóa và dân chủ hóa diễn ra không mấy suôn sẻ vì tôn giáo và ý thức hệ. Tuy nhiên, đa số các quốc gia đã kịp ngộ ra và mở rộng áp dụng tôn trọng nhân quyền. Họ đều trở thành những quốc gia phát triển ổn định. Hàn Quốc và Nam Phi là hai quốc gia điển hình đã đạt được những tiến bộ về nhân quyền.

 

Bài học trong quá khứ thêm xác quyết rằng ở đâu người dân có cơ hội lựa chọn, ở đó họ đã chọn các thể chế tôn trọng và đề cao các quyền con người đã được quốc tế công nhận. Cho nên, để mở rộng các quyền con người, cần phải giáo dục người dân về nhân quyền. Người dân cần ý thức và biết rõ các quyền mình đáng được hưởng. Như điều 21, 22 trong Tuyên ngôn nhân quyền ghi nhận:

Điều 21:

1) Ai cũng có quyền tham gia chính quyền của quốc gia mình, hoặc trực tiếp hoặc qua các đại biểu do mình tự do lựa chọn.

2) Ai cũng có quyền bình đẳng tham gia công vụ trong nước.

3) Ý nguyện của quốc dân phải được coi là căn bản của mọi quyền lực quốc gia; ý nguyện này phải được biểu lộ qua những cuộc tuyển cử có định kỳ và trung thực, theo phương thức phổ thông đầu phiếu kín, hay theo các thủ tục tuyển cử tự do tương tự.

Điều 22: Với tư cách là một thành viên của xã hội, ai cũng có quyền được hưởng an sinh xã hội, cũng như có quyền đòi được hưởng những quyền kinh tế, xã hội và văn hoá cần thiết cho nhân phẩm và sự tự do phát huy cá tính của mình.

Vâng, mặc dù còn nhiều khó khăn, trở ngại, nhưng chúng ta đang sống trong một thế giới mà ngày càng ít các chính phủ dám tước bỏ của người dân quyền tự do lựa chọn đó.

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Related articles
We work towards ensuring a life free from inequality and discrimination for every human.
[wpforms id="6"]
English