BÀ ROSA PARKS

[Dịch bởi Lily Bình An]

 

Bà Rosa Parks, Rosa Louise McCauley, (sanh ngày 4 Tháng Hai năm 1913, tại thành phố Tuskegee, tiểu bang Alabama, Hoa Kỳ —mất ngày 24 Tháng 10 năm 2005, tại thành phố Detroit, tiểu bang Michigan).

 

Bà Rosa Parks là nhà tranh đấu cho dân quyền người Mỹ gốc Phi Châu, một người thợ may, đã được vinh danh như là “Bà Mẹ của Phong Trào Dân Quyền cho Người Da đen”. Bà được biết đến rất nhiều như là người phụ nữ dám một mình biểu tình bằng cách từ chối nhường chỗ cho một người đàn ông da trắng trên một chuyến xe buýt công cộng tại Alabama. Trước khi bà khởi xướng phong trào Quyền Lợi cho Người Da Đen tại Mỹ, bà Rosa đã tham gia trong Hội Quốc Gia Thăng Tiến Cho người Da Màu (NAACP) vào năm 1943, là nơi bà điều tra về công lý hình sự tại Alabama.

 

Trong lúc làm việc cho Hội NAACP, bà Rosa đã điều tra và bênh vực người Da đen trước những cáo buộc sai lầm về tội giết người cũng như tìm hiểu về sự xâm phạm tình dục đối với phụ nữ da đen. Đây là vấn đề có tầm quan trọng rất lớn với bà Rosa, bởi lẽ chính bà cũng đã từng bị một ông hàng xóm người da trắng xâm phạm tình dục. Về sau này, bà đã chia sẻ suy nghĩ về sự xâm phạm ấy như sau: “Tôi thà chết, chứ không bao giờ ưng thuận, không bao giờ!”. Vào năm 1944, bà Rosa đã đến Abbeville, Alabama, để điều tra về chuyện cô Recy Taylor, một phụ nữ da đen, bị bảy người đàn ông da trắng hãm hiếp. Vì luật phân biệt đối xử vào thời đó, thật là khó để thuyết phục tòa án cho dù chỉ là một người đàn ông đã hãm hiếp cô Recy Taylor. Bà Rosa đã không nản lòng và trở lại thành phố Montgomery để mau chóng thành lập Ủy Ban Bảo Vệ Công Lý cho cô Recy Taylor. Ủy ban này đã thu phục được sự chú ý của giới truyền thông quốc gia và khai mào cho những cuộc biểu tình tại miền Nam. Vào ngày 9 tháng Mười năm 1944, một đại bồi thẩm đoàn đã từ chối truy tố những bị cáo. Bà Parks đã phản pháo lại bằng một lá thơ gởi cho ông toàn quyền tiểu bang đòi ông “không thể bỏ qua việc cho người dân Alabama biết rằng công lý phải được thực thi đồng đều cho mọi người dân”. Cho đến tận ngày hôm nay, những người đàn ông trên đã không hề bị một lời buộc tội nào.

 

Vào năm 1955, Bà Rosa từ chối dời xuống hàng ghế cuối trong chuyến xe buýt áp dụng luật phân biệt đối xử. Bà đã bị bắt giữ và hành động can đảm của bà đã khơi dậy một cuộc tẩy chay hệ thống xe buýt tại Montgomery trong suốt một năm. Vào năm 1956, cuộc tẩy chay đã chấm dứt sau khi Tòa Thượng Thẩm quyết định hủy bỏ sự phân biệt đối xử trong các phương tiện giao thông công cộng. Trong khi điều này là một thắng lợi cho các quyền dân sự của người da đen, thì bà Rosa đã phải trả giá cho những hành động của mình. Bà đã nhận được những sự hăm dọa, và đã không thể tìm được việc làm tại Montgomery. Sau đó, bà phải dời về Detroit với chồng bà, nơi mà từ năm 1965 đến 1988, bà gia nhập hàng ngũ các nhân viên của ông John Conyers con, một Nghị sĩ Quốc Hội tiểu bang Michigan. Bà tiếp tục làm việc với NAAP và vào năm 1987, bà thành lập Học Viện Rosa và Raymond Parks Phát Triển Cá Nhân để huấn nghề cho giới trẻ. Bà Rosa đã viết nhiều sách và đã đi khắp đất nước để gặp gỡ những nhà đấu tranh khác.

 

Năm 2005, bà Rosa qua đời và trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên được vinh danh với bức tượng có kích thước như người thật trong Hành Lang Tượng Ảnh Quốc Gia tại Thủ Đô. Bức tượng điêu khắc này diễn tả bà trên một chiếc ghế có bệ đỡ của xe buýt, mắt nhìn thẳng về tương lai phía trước. Tại buổi lễ khánh thành bức tượng, cựu tổng thống Obama đã ca ngợi bà Rosa Parks rằng: “Sáng hôm nay, chúng ta vinh danh một bà thợ may, vóc dáng tuy nhỏ nhắn nhưng sự can đảm thì thật phi thường…Bà Rosa không đảm nhiệm một trách vụ dân cử nào. Bà không có bất cứ tài sản nào, và cũng không hề màng đến quyền hành danh vị. Dù vậy, ngày hôm nay, bà hoàn toàn đủ tư cách để chiếm một chỗ đứng trong hàng ngũ những vị đã tạo nên những trang sử của đất nước này.”

Related articles
statistic, analytic, diagram

Analysis

Reports

Việt Nam: Các sự kiện năm 2020

By Human Rights Watch   Trong năm 2020, Việt Nam tiếp tục vi phạm các quyền dân sự và chính trị cơ bản một cách có hệ thống. Chính quyền, dưới chế độ cai trị độc đảng của Đảng Cộng

Read More »

Vietnam: Events of 2020

By Human Rights Watch   Vietnam continued to systematically violate basic civil and political rights in 2020. The government, under the one-party rule of the Communist Party of Vietnam, tightened restrictions on freedom of expression, association, peaceful assembly, movement, and

Read More »
We work towards ensuring a life free from inequality and discrimination for every human.
[wpforms id="6"]
English